Nói Với Người CS: Sự sụp đổ tất yếu của CSVN(2)

Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân

Sự sụp đổ tất yếu của CSVN(2)

Tiến Văn

Thưa các quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Lịch sử nhân loại đã cho thấy tất cả các chế độ độc đoán đều phải sụp đổ. Ngay cả các chế độ độc đoán vừa có sức mạnh vô địch vừa có tính khai sáng cho nhân loại như Đế Chế La Mã cũng không tránh khỏi qui luật đào thải này.

Thế kỷ 20 chứng kiến hai sự sụp đổ của hai chế độ độc đoán vô cùng hùng mạnh về quân sự là chế độ phát xít Hitler và chế độ toàn trị Nga Xô. Sự sụp đổ của chế độ Hitler là do sức tấn công quân sự từ bên ngoài. Trong khi đó, sự sụp đổ của chế độ cộng sản Nga Xô là sụp đổ tự phát. Điều đáng nói thêm, vào lúc sụp đổ, chế độ toàn trị cộng sản Nga Xô vẫn còn nguyên kho vũ khí nguyên tử với sức mạnh có thể hủy hoại toàn bộ thế giới.

Tuy nhiên, khi nói sự tự sụp đổ của một chế độ không có nghĩa là không có sự tác động.

Tất cả các chế độ chính trị, dù muốn hay không, đều phải tương tác với các yếu tố xã hội, đều phải đối mặt với các yêu cầu, đòi hỏi, ước vọng và tác động của dân chúng.

Tuy nhiên, đối mặt với các phản ứng của xã hội, bọn chóp bu trong chế độ toàn trị cộng sản cũng tìm cách để thích nghi hòng duy trì và kéo dài sự sống còn của bọn chúng.

Nhìn vào diễn biến của chế độ cộng sản Việt Nam chúng ta thấy bọn chóp bu đã phải thích nghi qua ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là lợi dụng lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm  của dân tộc. Đây là thời kì đảng Hồ-Tàu phát động các cuộc chiến tranh chống Pháp một cách vô nghĩa và chiến tranh xâm chiếm miền Nam-Việt Nam Cộng Hòa một cách tàn bạo. Thời kì này kéo dài khoảng 30 năm, từ 1945 đến 1975.

Giai đoạn thứ hai là chúng lợi dụng sự đói khát, nhu cầu gia tăng vật chất, kinh tế của dân chúng để duy trì, kéo dài quyền lực. Đây là thời kì chúng đưa ra các hứa hẹn, kế hoạch phát triển kinh tế và chính sách “đổi mới” mở cửa về kinh tế, làm ăn với thế giới tư bản. Thời kì này kéo dài khoảng chừng 40 năm 1975-2015.

Sau hai thời kì lợi dụng này, nhân dân đều không thỏa mãn vì đã nhìn ra các mất mát, hi sinh quá lớn nhưng sự suy thoái, tụt hậu của đất nước vẫn ở khoảng cách quá xa so với các quốc gia ngay trong khu vực và so với chính Việt Nam Cộng Hòa trước 75. Vì vậy bọn chóp bu phải tìm một lí do chính đáng khác để tồn tại đó là lí do chứng minh chế độ độc tài độc đảng của chúng có khả năng tự làm trong sạch.

Từ năm 2015 tới nay, bọn chóp bu, cụ thể là Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường các biện pháp kỉ luật, thanh trừng nội bộ ở mức cao nhất từ trước đến nay. Các biện pháp này ban đầu đã gây được sự chú ý và hoan nghênh của một bộ phận dân chúng cả tin, thiếu hiểu biết về chính trị. Song các biện pháp này không giải quyết được sự tha hóa, tham nhũng, đục khoét có tính bản chất của một chế độ độc tài độc đảng. Trớ trêu hơn nữa, các biện pháp thanh trừng không có vùng cấm này còn biến đảng Hồ-Tàu từ một tổ chức chính trị chặt chẽ trở thành một tổ chức vụ lợi  có tính cá nhân, phe phái.

Sự khủng hoảng tổ chức của đảng Hồ-Tàu đang thể hiện ở ba điểm không thể che giấu.

Thứ nhất, việc kết nạp đảng viên mới ngày càng khó khăn. Tình trạng thiếu hụt lực lượng này đã trầm trọng tới mức vào tháng 11 năm 2017, Nguyễn Phú Trọng đã phải than thở công khai rằng “Cần hết sức thấm thía, từ đó ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động…

Thứ hai, đảng Hồ-Tàu không chỉ bị xã hội, giới trẻ thờ ơ, chán ghét mà các đảng viên của nó ngày càng có tinh thần nổi loạn chống lại chính tổ chức đảng. Tờ báo chính thống VN Express ngày 5 tháng 7 vừa qua tiết lộ rằng trong 5 năm qua, đã có gần 100 ngàn đảng viên bị kỉ luật trong đó trên 50% liên quan tới tư tưởng chính trị.

Điểm thứ ba, trong khối đảng viên cao cấp của đảng Hồ-Tàu đang âm thầm diễn ra sự chạy trốn. Phong trào này dù rất âm thầm nhưng ngày càng phát triển lan tỏa tới mức Nguyễn Phú Trọng vừa phải ban hành lại “19 điều đảng viên không được làm” trong đó điều 13 viết rõ rằng:

cấm nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái qui định.

Tới đây, quí vị và anh chị em có thể đã cảm nhận được tương lai nào, số phận nào đang đón đợi đảng Hồ-Tàu ở phía trước.

Song như chúng ta đã chia sẻ, tất cả anh chị em công an, an ninh, sĩ quan, bộ đội vẫn cần phải hết sức nỗ lực và thận trọng trong việc hỗ trợ, tác động để chế độ độc ác này sớm tan rã.

Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.

21/11/2021

You May Also Like