Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện đáng lưu tâm tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân….
Bảo Trân: Bảo Trân xin kính chào quí thính giả của đài DLSN đến với chương trình điểm tin hằng tuần và chào anh Hướng Dương, rất vui được cùng anh điểm qua những tin VN đáng chú ý trong tuần.
Hướng Dương: Hướng Dương cũng xin kính chào quí thính giả của đài DLSN và chào chị Bảo Trân.
- Bảo Trân: Một tuần nữa trôi qua, nhưng không phải bằng sự yên bình thưa quí thính giả. Lại thêm một người cầm bút bị bịt miệng. Công an Đắk Lắk vừa xác nhận việc bắt giữ và khởi tố nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn — người từng chịu án tù 10 năm vì những bài viết cổ vũ nhân quyền. Họ viện dẫn điều 117, cái điều luật mơ hồ mà nhà cầm quyền thường dùng để trấn áp những tiếng nói độc lập. Gia đình ông vẫn chưa hề nhận được giấy tờ khởi tố hay lệnh tạm giam.
Một người viết, từng đoạt giải của Human Rights Watch vì dám nói lên sự thật, giờ lại bị giam lần thứ hai — chỉ vì tiếp tục làm điều đúng đắn, thưa anh.
Hướng Dương: Thật cay đắng. Ở đất nước này, cầm bút ngay thẳng là cầm dao cắt vào tự do của chính mình. Họ bắt Huỳnh Ngọc Tuấn không phải vì ông chống Nhà nước, mà vì ông dám yêu cầu Nhà nước lắng nghe dân. Tội duy nhất của ông là làm một người trung thực.
Khi những người viết bị giam, ngôn từ cũng bị cầm tù. Và khi báo chí quốc doanh im lặng, dân chúng lại chỉ còn biết tin vào những dòng chữ bị cấm. Cái cách họ xử lý vụ này — cho đăng báo để “hợp pháp hoá” đàn áp — chỉ cho thấy nỗi sợ hãi của quyền lực trước một cây bút không chịu khuất phục, thưa chị.
- Bảo Trân: Từ Đắk Lắk, ta nhìn ra Đà Nẵng — nơi quyền công dân bị chặn ngay trong song sắt. Gia đình Trịnh Bá Phương vừa được báo tin sau mười một ngày mòn mỏi: ông bị “trích xuất” khỏi trại giam An Điềm đến Trại Tạm giam số 1, Đà Nẵng. Không thông báo, không lý do, không cơ hội kháng cáo.
Một người có quyền khiếu nại, giờ bị giấu tung tích để tước nốt quyền kháng cáo cuối cùng. Mẹ ông, bà Cấn Thị Thêu, và em trai, Trịnh Bá Tư, đều đang trong tù. Cả một gia đình bị giam chỉ vì kiên định nói sự thật về vụ Đồng Tâm, thưa anh.
Hướng Dương: Đây không còn là “thi hành án” — đây là thủ đoạn triệt quyền sống của người tù. Họ biết rõ 15 ngày kháng cáo là giới hạn, và cố tình kéo dài để biến quyền hợp pháp thành vô nghĩa. Giấu người, giấu tin, giấu cả nhân phẩm người tù.
Trịnh Bá Phương không còn là một cá nhân — ông là biểu tượng cho cái giá phải trả cho sự can đảm. Và cái giá đó, bạo quyền CS đang cố biến thành lời đe doạ cho bất kỳ ai dám mở miệng. Nhưng trớ trêu thay, càng cố bưng bít, họ càng phơi bày bản chất của một bộ máy sợ hãi ánh sáng, thưa chị.
- Bảo Trân: Trong khi đó ở Gia Lai thưa anh, công an lại vừa bắt thêm một người dân — bà Võ Thị Phụng, 46 tuổi, người bán bánh canh, vì dám phản đối việc thu hồi đất. Họ dùng điều 331, thứ điều luật được coi như cái bẫy “tự do dân chủ”, để bịt miệng dân quê. Những video của bà chỉ nói về rừng, về đất, về nỗi lo của dân làng, vậy mà bị gọi là “phát ngôn sai sự thật”.
Tài khoản Facebook của bà Phụng bị xoá gần hết, chỉ còn một dòng run rẩy: “Thương người dân thấp cổ bé họng.” Một tiếng nói chân chất, bị chụp mũ là “gây mất an ninh trật tự”, thưa anh.
Hướng Dương: Thật nghịch lý thưa chị — kẻ xúc đất, múc rừng, lại là kẻ được bảo vệ; còn người dân bảo vệ rừng thì bị bắt. Điều 331 giờ trở thành sợi dây treo lơ lửng trên đầu mọi người dân dám nói thật. Một phụ nữ bán hàng rong mà cũng bị coi là “đe doạ an ninh quốc gia” — điều đó không còn là nực cười, mà là man rợ.
Khi luật pháp bị lạm dụng để trừng phạt lòng trung thực, quốc gia ấy đã tự đày mình vào bóng tối. Và mỗi vụ bắt bớ như thế là một lời chứng — rằng tiếng nói của dân giờ là tội danh nặng nhất, thưa chị.
- Bảo Trân: Và như để khép lại tuần đầy u ám ấy, các tổ chức quốc tế đồng loạt lên tiếng — RSF, PEN International, CPJ — yêu cầu Hà Nội trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang, người bị kết án 9 năm tù vì “tuyên truyền chống Nhà nước”.
Năm nay là tròn 5 năm ngày bà bị bắt. Một nhà báo, một tác giả, một phụ nữ dám viết về chính trị, dám hướng dẫn người dân hiểu quyền của mình — bị giam giữa Gia Lai, xa mẹ, xa bạn bè. Nhưng từ sau song sắt ấy, tên bà vẫn vang lên trong các tuyên bố quốc tế, như một biểu tượng của tự do ngôn luận, thưa anh.
Hướng Dương: Phạm Đoan Trang là minh chứng rằng, có những người bị giam nhưng không bao giờ bị khuất phục. CSVN muốn chôn vùi tiếng nói ấy giữa rừng Gia Trung, nhưng không thể chôn vùi được tinh thần của bà. Mỗi bản tuyên bố từ quốc tế là một tấm gương soi lại bộ mặt của chính quyền — sợ đối thoại, sợ chữ nghĩa, sợ dân trí.
Khi một nhà báo phải chịu án vì nói thật, thì kẻ đang run rẩy thật ra không phải là người bị tù, mà là kẻ đang nắm quyền. Và điều đó, sớm muộn gì, cũng sẽ trở thành bản án lương tâm cho chính họ, thưa chị.
Bảo Trân: Thưa quí thính giả, mỗi câu chuyện trên đây là mỗi một lát cắt cho cùng một thực tại: từ nhà văn, nhà hoạt động, người dân quê, đến nhà báo — tất cả đều bị bịt miệng chỉ vì dám nói lên sự thật. Nhưng sự thật có thể bị giam, chứ không thể bị tiêu diệt.
Mỗi tiếng nói bị chặn hôm nay sẽ trở thành ngọn đuốc cho ngày mai. Bởi khi người dân không còn sợ hãi, thì quyền lực đàn áp sẽ mất đi sức mạnh của nó. Và đến lúc ấy, không phải họ, mà chính dân tộc này sẽ viết lại chương trình điểm tin của chính mình — bằng tự do, bằng công lý, và bằng niềm tin không thể khuất phục.
BT xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình điểm tin hằng tuần. Tiết mục VNTQ đến đây là chấm dứt, Bảo Trân xin kính chào quí thính giả của đài phát thanh DLSN, chào anh Hướng Dương.
Hướng Dương: Hướng Dương cũng xin kính chào quí thính giả và chị Bảo Trân, hẹn gặp lại chị và quí thính giả vào tuần tới cũng trong tiết mục VNTQ.
