Đất Nước Đứng Lên: Đảng Không Phản Tỉnh, Nhân Dân Phải Phản Tỉnh

Thưa quý thính giả, đảng CSVN là một tập thể vừa hung ác, vừa ngoan cố. Đã đến lúc chính nhân dân phải phản tỉnh, vùng lên lật đổ độc tài.  Qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Đảng Không Phản Tỉnh, Nhân Dân Phải Phản Tỉnh” sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình

Đảng không Phản Tỉnh, Nhân Dân phải Phản Tỉnh

Hoàng Minh Phú

Việt Nam là một quốc gia nhỏ, nằm cạnh nước Tàu rộng lớn, với dân số đông hơn chúng ta gấp nhiều lần, đất nước chúng ta luôn bị quân Tàu xâm lấn, đánh phá  từ ngày lập quốc đến nay, nên dân ta đã bị Tàu đô hộ khoản một ngàn năm.  Tuy thế  Tổ Tiên chúng ta đã anh dũng, kiên cường đánh đuổi được quân Tàu, giữ gìn được bờ cõi.

Nhưng Tổ Quốc không thể nào phát triển tốt đẹp và giàu mạnh theo ý toàn dân. Vì song song với hiểm họa giặc ngoại xâm, còn có giặc nội thù, chúng luôn tìm cách chia rẽ dân tộc, cấu kết với ngoại ban, nhất là giặc Tàu. Chỉ vì quyền lợi phe đảng, của tập đoàn bán nước.

Trong những thế kỷ trước có tập đoàn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, rồi sau này thêm tập đoàn Hồ Chí Minh.

Khoản đầu thế kỷ thứ 19, nhân loại đã xãy ra cuộc chiến tranh thế giới, biến động khắp năm Châu Âu.  Á Châu là một trong những điểm nóng , cuộc chiến  này cũng ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền của Việt Nam.

Trước đó không lâu, Tổ Tiên chúng ta vừa đánh đuổi được quân xâm lược  Tàu, với trận Đống Đa oanh liệt. Đất nước chưa hoàn toàn ổn định, lại bị thực dân  Pháp xâm lăng, rồi đến phát xít Nhật đánh chiếm. Dân tộc chúng ta lại tiếp tục phải đứng lên chống giặc thù.

Từ đó đã phát sinh ra một số tổ chức, đảng phái, với chủ trương chống Pháp, đuổi Nhật dành độc lập. Tất cả các đảng phái, quyết đứng lên chống thự dân, chống phát xít, trong đó có tổ chức Việt Minh.

Sau khi Pháp thất bại tại Đông Dương, Nhật đầu hàng đồng minh, và đệ nhị thế chiến chấm dức. Chính Phủ Nhật phải trả độc lập cho Triều Đình Huế, tức chính quyền hợp pháp của nước Việt Nam Tự Do và bồi thường chiến tranh.

Nhưng đất nước lại xãy ra một điều đau buồn khác. Khi Triều Đình Huế và lãnh tụ các đảng phái Quốc Gia, chưa hoàn tất việc tiếp nhận nền độc lập từ người Nhật trong năm 1945, thì bị Việt Minh cướp chính quyền vào ngày 19 tháng 8 cùng năm, từ đó chúng bắc đầu thao túng chính trường Việt Nam.

Sau đó quân Pháp tìm cách tấn công Việt Nan lần thứ hai vào  năm 1946.

Đất nước vừa dành lại chủ quyền chưa đầy một năm, toàn dân lại tiếp tục đứng lên chống Pháp, từ 1946 đến 1954 và quân Pháp bị thất bại.

Đúng ra Pháp phải trao trả độc lập hoàn toàn cho Việt Nan sau khi thua. Ngược lại chính quyền thực dân  và một số nước thân Cộng đã tiếp tay với Việt Minh,  dưới sự thao túng của đảng Cộng Sản, khai sinh hội nghị Generve nhằm chia đôi đất nước. Dĩ nhiên có sư tiếp tay, hà hơi góp sức của Cộng Sản Tàu,  nhằm chia nước Việt thành thành hai mảnh, làm cho Tổ Quốc chúng ta yếu đi, nhân dân bị chia rẽ.

Riêng dân lành Việt Nam tưởng rằng sau hiệp định Generve, họ sẽ được làm ăn, sinh sống trong hòa bình. Nhưng không ngờ bị CSVN đấu tố và giết hại bằng chính sách cải cách ruộng đất sai lầm. Nhưng sau đó chúng  vẫn chưa tha cho dân, chúng tiếp tục bách hại những nhà trí thức yêu nước, qua phong tròa Nhân Văn Giai Phẩm, khiến nhân dân Miền Bắc phải chịu nhiều thống khổ điêu linh.

Và rồi CSVN cũng thi hành chủ trương của Cộng Sản quốc tế, nhất là Tàu cộng. Tập đoàn lãnh đạo tại Ba Đình đã phát động cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam, huynh đệ tương tàn bằng những tuyên truyền dối trá của bang tuyên giáo đảng.

CSVN hô hào: “Vì độc lập, vì tự chủ dân tộc, thống nhất đất nước, xã hội công bằng, không có kẻ giàu, người nghèo, nhân dân làn chủ.v.v”, Họ đã kêu gọi thanh niên Đất Bắc vào Nam, để giải phóng Đồng Bào Miền Nam, tức Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Với lời tuyên truyền lừa bip:  “Nhân dân Miền Nam bị  (Mỹ Ngụy) bóc lộc, cuộc sống nghèo khổ”.

Vì cả tin, nên thanh niên Miền Bắc đã nghe theo lệnh đảng vào Nam với khẩu hiệu “Sinh Bắc tử Nam”, để giết hại đồng bào ruột thịt. Nhưng sau khi chiếm được Miền Nam  tự do vào 30/4/1975, mà CSVN gọi là ngày “giải phóng”, thì người Miền Bắc mới “sáng mắt”, biết là mình đã bị CS lừa.

Sau tháng tư 1975, có nhiều đảng viên CS và một số trí thức xã hội chủ nghĩa thấy được sự thật,  nên đã phản tỉnh.

Nhân dân Việt Nam đã bị tập đoàn CSVN gây chết chóc, tang thương, khổ ải, từ khi chúng mang chủ nghĩa CS áp đặt vào nước ta cho dến nay. Nhân dân đã ta thán, phản đối, đòi hỏi nhà cầm quyền CS phải thay đổi chính sách cai trị. Hũy bỏ điều 4 hiến pháp, tổ chức bầu cử tự do, thiết lập một nền dân chủ, Hiến định, pháp trị và đa nguyên.

Nhưng CSVN vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của nhân dân, vì chúng vẫn còn tham quyền, ham danh lợi. Chúng tiếp tục giây tội ác với dân tộc, tiếp tay với giặc Tàu, bán rẻ quê hương. Chúng luôn thể hiện là kẻ tội đồ, tôi tớ của Tàu, sẳng sàn đàn áp nhân dân, khi nhân dân đứng lên chống Tàu, chúng  trở thành kẻ “ Hèn với giặc ác với dân”.

CSVN vẫn ngoan cố không chịu phản tỉnh trước những tội ác do đảng Cộng Sản gây ra cho Dân Tộc, gần 100 năm qua. Vậy thì Nhân Dân ta phải phản tỉnh. Quyết không nghe theo những lời tuyên truyền dối trá, lừa đảo của CSVN.

Toàn dân không còn sự chọn lựa nào ngoài quyết tâm phản tỉnh, đòi hỏi cho bằng được quyền làm người, quyền tự do bầu cử, ứng cử,  quyền lập hội, quyền tự do báo chí, tự do tín ngưỡng.v.v. Chúng ta phải đứng lên làm người tự do, quyết không chấp nhận làm kẻ bị trị. Không chấp nhận sống luồn cúi van xin sự ban bố của tập đoàn Việt gian tại Ba Đình.

You May Also Like