Chuyện Nước Non Mình: Từ “đất nước Bến” Tre lao thẳng xuống “cõi Bác Hồ”

Thưa quý thính giả, sau một thời gian dài vắng bóng, hôm nay tác giả Hạ Trắng sẽ quay trở lại với chúng ta qua bài viết “Từ ‘đất nước Bến Tre’ lao thẳng xuống ‘cõi Bác Hồ’ ”. Vẫn với phong cách châm biếm, văn phong giản dị, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc sẽ mang tới cho quý thính giả những suy ngẫm nghiêm túc về thế sự. Trong tiết mục CNNM hôm nay, mời quý thính giả đến với bài viết của tác giả Hạ Trắng qua sự trình bày của Lê Khanh.

TỪ “ĐẤT NƯỚC BẾN TRE” LAO THẲNG XUỐNG “CÕI BÁC HỒ”

Người đang thở chuyển sang nín, đang sống chuyển sang từ trần hôm 19/2/2021, tức mồng 8 Tết Tân Sửu là ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng chính phủ cái gọi là nước CHXHCN Việt Nam. Có sinh thì có tử, ai chả phải chết, chết có gì lạ đâu. Nhưng vấn đề là mãi tận khi ông Trọng chết, nhân dân xứ Việt cộng mới té ngửa và thì thầm hỏi nhau, Bến Tre lập quốc khi nào, “cõi Bác Hồ” là cái cõi khỉ khô gì?

Nguyên do là khi đi viếng đám ma ông Trọng (xin nói rõ không phải Trọng “lú”), đồng chí đương kim Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên, Nhi đồng của Quốc Hội Phan Thanh Bình đã ngậm ngùi ghi vào sổ tang mấy lời chia buồn vàng ngọc. Tất nhiên, khi một đồng chí cộng sản chóp bu nào đó lăn quay ra chết, các đồng chí cộng sản chưa chết khác đều phải ghi sổ tang với nội dung theo khuôn mẫu, đại loại ca ngợi phẩm chất cách mạng, đạo đức sáng ngời, trí tuệ mẫn tiệp của kẻ quá cố đồng đảng. Nhưng chả lẽ toàn bộ câu chữ đều theo khuôn mẫu thì còn ra thể thống gì. Vậy nên đồng chí Phan Thanh Bình đã phải động não, sáng tác thêm vài ý để xứng đáng với học vị giáo sư-tiến sĩ, giảng viên trường Đại học, xứng với chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc Hội chứ. Dù gì cũng là nhà giáo dục, là thầy thiên hạ. Thế là đồng chí sáng tác ngay hai cụm từ “đất nước Bến Tre” và “Cõi Bác Hồ”. Đồng chí ấy viết thế này:

Kính viếng Anh Hữu Nghĩa (bí danh của Trương Vĩnh Trọng)

Người cán bộ lãnh đạo mực thước, trong sáng, tận trung, tận hiến với đảng, nhà nước và nhân dân, người con của đất nước Bến Tre quê hương Đồng Khởi.

Một đảng viên cộng sản Việt Nam

Kính xin chia buồn cùng chị Hai và toàn thể gia đình. Kính cẩn chúc anh tiêu diêu cõi Bác Hồ”.

Thế có chết không cơ chứ. Thế ra Phan Thanh Bình vô tình để lộ bí mật kinh thiên động địa là Bến Tre ly khai lập quốc à? Từ bao giờ mà quốc dân đồng bào không biết nhỉ? Mà nếu không có sự ấy, thì ông này đích thị là vu khống rồi. Đã thế, chúc gì không chúc, lại chúc người chết “tiêu diêu cõi Bác Hồ”. Có người giải thích, cõi niết bàn, miền cực lạc chỉ dành cho những người khi sống là kẻ lương thiện, không phù hợp với giới chóp bu cộng sản chuyên làm điều ác. Vả lại, bọn người này quen hưởng thụ, nên thường mơ tưởng đến “cõi Bác Hồ” là nơi trụy lạc, dối trá, chốn âm ti địa ngục.

Nói thì nói thế thôi, chứ thực ra Phan Thanh Bình ngu dốt, sự ngu dốt đặc trưng của tất cả các lãnh đạo chóp bu Việt cộng. Nhìn nét chữ và cách hành văn của tên quan chức Việt cộng này, người ta liên tưởng đến bản di chúc của ông Hồ. Chữ viết nguyệch ngoạc, cẩu thả, dối dắm như gà bới. Đã thế còn không viết nổi cho thẳng hàng, dòng nọ chửi mẹ dòng kia. May là chỉ phải viết có nửa trang giấy, chứ nếu viết nguyên một bản di chúc như ông Hồ thì có lẽ cũng mất đến vài năm mới xong, rồi gạch gạch xóa xóa, đít đen đít đỏ chi chít như mớ giấy lộn.

Bởi vậy dân gian mới có câu vè rằng:

“Ngày xưa học hết i tờ

Nhờ có cải cách nên giờ thành quan.”

Những tên Việt cộng u mê sản sinh ra thứ “đạo Bác Hồ” để lừa dân, bây giờ Phan Thanh Bình một phút bốc đồng đẻ ra cái gọi là “cõi Bác Hồ”, chỉ làm cho xứ Việt cộng có thêm chuyện để cười. Ở Trà Khê (Tuy Hòa) có đền thờ ông Hồ, người dân lam lũ ở đây vẫn truyền khẩu cho nhau mấy câu vè nghe khá vui tai. Cái vui của sự cám cảnh, cay đắng. Vè rằng:

“Chỗ mô có đạo ông Hồ

Chỗ nớ dân chúng hoá rồ hoá điên

Chỗ mô cách mạng trung kiên

Chỗ nớ dân chúng hoá điên hoá rồ”.

Có lẽ, sau ngày hôm nay, giới chóp bu cộng sản nên đẻ thêm ra luật mới, đưa sổ tang lãnh đạo vào danh mục “Bí mật quốc gia” nhằm bảo vệ uy tín của nhà nước. Chứ cứ thông thống ra thế này là lộ hết cái gọi là “trí tệ của đảng”.

Quả là thiếu sót nếu không nhắc đến “thành tích” gây thù chuốc oán với nhân dân của Trương Vĩnh Trọng, kẻ vừa chết. Cuộc đời cách mạng và làm quan của Trọng cũng như của các tên chóp bu cộng sản khác, đều gây tội ác với dân với nước. Trong khuôn khổ một bài viết vui vui, châm biếm này, chỉ xin nhắc lại một trong những phát ngôn được xem là “phản động” nhất của Trọng liên quan đến việc khai thác bô- xít. Xin nhắc lại, vấn đề khai thác bô-xít từng đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân. Không ít người đã bị đánh đập, bị bắt bớ, thậm chí có người phải bỏ mạng trong tù chỉ vì dám chống lại chính sách này của chính phủ như thầy giáo Đinh Đăng Định. Việc khai thác bô-xít ngay từ khi thực hiện đã cho thấy đây là một sai lầm và gây nguy hại cho quốc gia. Vậy mà Trọng- với cương vị Phó Thủ tướng vẫn khẳng định: “Cho đến lúc này, dư luận trong nước cũng như trên thế giới, kể cả những người khó tính, còn ai nói đến vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên nữa. Điều đó cho thấy, khai thác bô-xít ở Tây Nguyên là đúng đắn và đang gặp thuận lợi”.

Ngày hôm nay có thể Trương Vĩnh Trọng và nhiều tên chóp bu cộng sản khác đã sống một cuộc đời xa hoa, phú quý trên sự đau khổ của người dân, và được chết một cách yên ổn. Nhưng ngày mai, khi vận đổi sao dời, những tên như Hồ Chí Minh. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Đỗ Mười, Lê Duẩn, Lê Đức Anh, Trương Vĩnh Trọng, Phan Thanh Bình… và các tên chóp bu cộng sản khác sẽ bị lịch sử ghi dấu tội ác và nhân dân nguyền rủa. Rồi tất cả bọn chúng sẽ bị đày xuống “cõi Bác Hồ”, nơi âm ti địa ngục dành cho những kẻ phản dân hại nước như lời tiên đoán bất đắc dĩ của Phan Thanh Bình.

Hạ Trắng

You May Also Like