75 năm cướp chính quyền
Sự kiện: Như thông lệ hàng năm, ngày 2 tháng 9, CSVN lại rầm rộ tổ chức mừng ngày Đôc Lập hay còn gọi là ngày Quốc Khánh. Năm nay đáng dấu 75 năm ngày ấy, ta hãy nhìn lại quãng đường ¾ thế kỷ mà dân tộc đã đi qua…
Kịch bản
TA- Chào anh TH và anh HD, có khi nào hai anh theo dõi sinh hoạt của người dân trong ngày độc lập 2 tháng 9 hàng năm không?
TH- Chào chị TA và anh HD, dĩ nhiên khi sống ở VN thì ngày ấy được nghỉ làm mà có lương nên người ta vui, nhất là giới trẻ chờ đợi ngày này để tham dự các cuộc vui do nhà nước tổ chức, còn nhà nước thì dùng dịp này để báo cáo thành tích trong năm. À mà sao chi TA lại để ý đến ngày này khi sống ở HK vậy?
TA- Vì khi còn bé TA cũng đã từng là cháu ngoan Bác Hồ, là cô bé khoác khăn quàng đỏ, trong đội ca múa nhi đồng, nên lúc ấy cũng rất vui, nhưng khi ra nước ngoài, trưởng thành hơn, nhìn lại những năm tháng ấy, biết suy nghĩ và so sánh với các nước khác thì TA càng ngày càng thất vọng, nên TA để ý xem mỗi năm đến ngày này, nước mình có gì khá hơn không, nên mới hỏi hai anh vậy thôi.
HD- Nghe chị TA và anh TH nói về ngày 2 tháng 9, HD cũng na ná như thế. Có điều bố mẹ của HD rất cẩn thận đã căn dặn HD về những gì nhà nước làm, đó chỉ toàn là chuyện dối trá lừa bịp thôi, nên bất đắc dĩ mới phải cho HD tham gia một vài sinh hoạt bắt buộc cho có lệ. Với lại nhà HD nghèo, nhu cầu cơm áo gạo tiền để sống qua ngày là chính, còn chuyện lễ hội thì gia đình HD không lấy gì làm mặn mà cho lắm.
TA- Chắc không phải chỉ riêng gia đình anh HD đâu, mà như TA nhận xét, những người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm đã sống với CS, quá biết những mánh khóe tuyên truyền của họ rồi thì đành phải nín thở qua sông thôi, chỉ có giới trẻ sinh ra và lớn lên sau này, bị nhồi nhét trong môi trường CNXH nên không biết rõ đấy thôi. TA cũng trong hoàn cảnh ấy, nhưng bây giờ thì mình biết rõ, nên muốn nhắc cho con cháu mình cùng biết nữa.
TH- Chắc chắn là như vậy, nhất là những người Bắc di cư năm 1954 thì họ lại càng rõ hơn, nhưng thế hệ ấy đang qua đi, thế hệ sinh ra sau 1975 thì hầu như không biết gì đến giai đoạn 30 năm chiến tranh từ 1945 đến 30/4/1975 nên nhiều người vẫn còn tin vào những điều họ được học trong sách vở do nhà nước CSVN viết ra thôi. Chỉ có một phần nhỏ những người ra nước ngoài như TA, HD hay những người có điều kiện và khả năng tim hiểu các nguồn tài liệu khác mới hiểu rõ vấn đề, vì vậy chúng ta cũng có bổn phận phải nói ra sự thật để cho các thế hệ con cháu chúng ta biết là cần thiết.
HD- Đúng vậy, sự kiện ngày 2/9/1945 xảy ra ở Hà Nội trong ấy một nhân vật xuất hiện có tên là Hồ Chí Minh, nhân danh chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước CHXHCHVN. Cái tên Hồ Chí Minh lúc ấy còn xa lạ với người dân VN, mặc dầu đảng CSVN đã có từ năm 1930, nhưng chẳng mấy người biết đích xác chủ trương đường lối chính sách của đảng này như thế nào, ngay cả lãnh tụ những đảng chính trị như VNQD Đảng, Đại Việt QDĐ, Duy Dân…. mà còn lầm tưởng, huống chi quần chúng bình dân.
TA- Quả thật năm 1945 là năm có nhiều biến động trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến VN. Chắc hai anh đã đọc rồi, từ năm 1940 đến 1945, thực quyền ở Dông Dương lúc ấy là Nhật chứ không phải là Pháp, mặc dầu Nhật đảo chính Pháp ở Dông Dương tháng 3 năm 1945. Và Nhật đã chính thức trao trả độc lập cho VN, vì thế Hoàng Đế Bảo Đại mới chỉ định học giả Trần Trọng Kim thành lập chính phủ Việt Nam lúc ấy. Nên người CS nói rằng họ chiến đấu dành lại độc lập cho VN từ tay Nhật là không đúng.
TH- Trước hết phải nói đến cuộc mít tinh ở vườn hoa Ba Đình Hà Nội ngày 19/8/1945 mục đích là công chức ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng đã bị Việt Minh cướp biến thành ủng hộ Việt Minh. Thế là chỉ một tuần sau Cựu Hoàng Bào Đại thoái vị. Chính phủ Quốc Gia VN do thủ tướng Trần Trọng Kim giải tán. Cái oái oăm của lịch sử nước ta trong giai đoạn ấy là những người lãnh đạo chính trị chưa biết bản chất thật của CS là gì, trong khi ấy Hồ Chí Minh và cán bộ CS đã âm thầm hoạt động, lập kế họach rất tinh vi để cướp chính quyền. Ngay cả Hoàng Đế Bảo Đại có lẽ cũng lầm tưởng rằng chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do HCM lãnh đạo đáp ứng được khao khát độc lập của người dân VN, sau gần một thế kỷ bị Pháp rồi Nhật cai trị. Bản chất sắt máu và gian trá của CS lộ rõ sau khi họ đã tiêu diệt hầu hết các đảng phái quốc gia đã cùng hợp tác với họ trong chính phủ Liên Hiệp năm 1946.
HD- Nội tình trong nước thì người dân rất khao khát độc lập, khi nghe Nhật đầu hàng thì ai chẳng mừng, nhưng cũng có những yếu tố bên ngoài giúp cho CS cướp được chính quyền một cách dễ dàng nữa. Chúng ta đừng quên rằng thời gian ấy Việt Minh đã được Hoa Kỳ móc nối qua nhóm đặc nhiệm OSS do thiếu Tá Archimedes Patti cầm đầu giúp đỡ; Patti cũng có mặt như khách danh dự khi HCM đọc tuyên ngôn ở quảng trường Ba Đình. Ngay Bản tuyên ngôn HCM đọc ấy cũng lấy ý từ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của HK năm 1776 và của Cách Mạng Pháp. Chính những yếu tố ấy khiến cho nhiều người không nghi ngờ gì về chính phủ do Hồ lãnh đạo.
TA- Còn nhiều yếu tố khác có trong tài liệu lịch sử, nhưng nhà nước CSVN đã gạn lọc và bóp méo rồi viết lại sao có lợi cho họ mà thôi. Từ đó đến nay đã ¾ thề kỷ, chính đảng CS đã là nguyên do của chiến tranh, chia rẽ hận thù và chậm tiến, nhưng họ vẫn đổ lỗi cho người khác.
TH- Không cần phải ngược dòng lịch sử quá xa đâu, chỉ cần so sánh giữa hai miền Nam-Bắc trước năm 1975 và nhìn vào thực tế ngày hôm nay thôi thì đủ thấy đảng CS đã và đang phá hoại đất nước ta như thế nào rồi. Chưa kể đến nguy cơ đất nước sẽ dần dần rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp là Tàu Cộng một khi đảng CS vẫn được TC chống lưng để độc quyền làm chủ nhân ông đất nước.
HD- Chính một số cán bộ trong đảng cũng nhìn thấy nguy cơ ấy, nên nhiều kẻ tham nhũng có quyền có tiền đang tìm đường trốn ra nước ngoài đấy.
TA – Vì vậy TA hy vọng bà con trong nước, nhất là các bạn trẻ có điều kiện, nên tìm hiểu rõ lịch sử nước nhà, đừng nghe những gì nhà nước CS tuyên truyền lừa bịp, để có những hành động thích đáng cứu lấy tương lai cho chính mình và cho con cháu mình nữa.
TH- Rất đồng ý với TA, nhưng chúng ta đã hết giờ, xin hẹn lần tới còn nhiều chuyện thú vị lắm.