Kính thưa quý thính giả, những nạn nhân nộp đơn kiện Formosa vì họ muốn mở ra một cuộc đối thoại ôn hòa bằng con đường pháp lý, nhưng kẻ thực thi công lý lại nhận mình là bị cáo. Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Bác Đơn Kiện Của Ngư Dân, Hà Nội Đang Dồn Nạn Nhân Đến Chân Tường!” đây là dấu hiệu của sự đối đầu khó tranh khỏi sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quí thính giả,
Ngày 8 tháng 10 vừa qua tòa án tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã trả lại 506 đơn kiện của ngư dân thuộc giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, mà các nạn nhân đã nộp vào ngày 26, 27 tháng 9 vừa qua. Theo ông Nguyễn Văn Thắng – Chánh án tòa án Hà Tĩnh cho biết, có hai lý do trả lại đơn kiện: (1) căn cứ vào khoản 5 điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự, “kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh lợi ích quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm; và (2) căn cứ vào Điểm C khoản 1 điều 192 BLTTDS “sự việc đã được giải quyết bằng quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” – tức là đã có Quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hôm 29/9/2016 giải quyết bồi thường thiệt hại.
Trong hai lý do ông Thắng nêu trên đây, lý do thứ nhất, chúng tôi không cần nhắc lại những điều giải thích sai trái và bóp méo những điều luật của ông chánh án Nguyễn Văn Thắng, vì đã có nhiều tác giả phân tích căn kẽ để phản biện những sai trái ấy rồi. Tuy nhiên có một sự thật cần phải nói ra, là ông chánh án Thắng thừa biết việc bác đơn kiện này là phi lý, phi pháp, là trái luật, là phản bội đồng bào của ông, nhưng ông phải làm vì lệnh trên, vì cơm áo, vì cái hèn của một đảng viên mù quáng.
Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến lý do thứ hai, là cái quyết định mang số 1880 do ông thủ tướng ban hành, giải quyết việc bồi thường thiệt hại cho ngư dân. Để thấy rõ vấn đề hơn, chúng tôi cần làm sáng tỏ hai điểm dẫn đến quyết định hành xử của Hà Nội, một là theo hệ thống tổ chức nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hai là quyền hạn thật sự của hệ thống toà án ở nước ta.
Thứ nhất việc tổ chức nhà nước CSVN không dựa trên hệ thống tam quyền phân lập, cũng chẳng dựa vào những điều đã qui định trong bản hiến pháp mới, được sửa đổi và thông qua năm 2013, mà dựa vào cơ cấu quyền lực từ trên xuống dưới. Quyền tối thượng là đảng CS, rồi xuống đến nhà nước và chính phủ, tiếp theo là quốc hội bù nhìn, sau quốc hội là tòa án, sau toà án là viện kiểm sát, và sau cùng mặt trận tổ quốc. Từ cái cơ cấu quái đản này cho ta thấy vị trí và quyền hạn của tòa án ở Việt Nam chỉ là phương tiện để cho đảng CS sử dụng bỏ tù những người họ không ưa, do đó pháp đình ở VN chẳng hơn gì miếng giẻ chùi chân của bộ chính trị. Do đó chẳng lạ gì hàng trăm vụ xử những người bất đồng chính kiến chỉ là diễn tuồng, với bản án đã có sẵn trong túi do lệnh trên ban xuống, vai trò của các luật sư cũng chỉ để làm cảnh trang trí cho đẹp mắt mà thôi.
Điểm thứ hai vô cùng nghịch lý là tổ chức tòa án, về dân sự, tuy có từ cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố, và toà án nhân dân tối cao. Về quân sự cũng có phân cấp, nhưng thực tế người đứng đầu toà án cao nhất chỉ là một đảng viên cấp trung hay cấp thấp trong hệ thống đảng, nên quyền hạn của tòa án cũng ngang với vị trí của người đảng viên, nên tòa án ở VN chỉ được thụ lý những vụ từ cấp bộ trưởng trở xuống, không được đụng đến những vụ việc ở chính quyền trung ương. Nói một cách cụ thể nếu tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội…có phạm pháp tầy đình như cướp của, giết người, hiếp dâm trộm cắp thì tòa án cũng chẳng có thẩm quyền gì đụng đến những người này. Còn việc tham nhũng thì miễn phải bàn. Vì vậy chúng ta chẳng lạ gì việc thủ tướng ra quyết định 1880 giải quyết đền bù cho người dân, thì quyết định ấy vô hiệu hóa luật Tố Tụng Dân Sự rồi. Như vậy rõ ràng quyết định của thủ tướng có quyền trên cả hiến pháp và luật tố tụng nữa.
Trên căn bản luật pháp, ai cũng biết rằng hàng vạn ngư dân là nạn nhân do công ty Formosa gây thiệt hại cho họ, khi họ đi kiện, thì Fomosa chính là bị cáo, còn tòa án là cơ quan thi hành công lý để phân xử, đàng này nhà cầm quyền CSVN đã chính thức thế chỗ cho Formosa để đối đầu với nguyên đơn, nên trở thành bị cáo. Khi chọn giải pháp này thì rõ ràng CSVN đang dồn người dân đến bước đường cùng rồi.
Những động thái đang diễn ra trong mấy ngày qua cho thấy CSVN quyết tâm bảo vệ Formosa, và đang chuẩn bị ráo riết nhiều phương án để trấn áp tất cả những ai tiếp tục đòi hỏi công lý và lẽ phải; phương tiện truyền thông được vận dụng để chuẩn bị dư luận cho việc thi hành những hành vi trấn áp mới, chắc chắn sẽ rất tàn bạo. Những nạn nhân của Formosa cũng biết như thế, nhưng họ vẫn kiên trì, vẫn muốn dùng giải pháp nhân bản ôn hòa để có được một cuộc sống bình dị như đã từng có, nhưng cách ứng xử của nhà cầm quyền CSVN đã không nhìn nhận thiện chi ấy; ngược lại họ đang gia tăng áp lực lên người dân từ mọi phía.
Chắc chắn người dân không ai muốn xáo trộn, không ai muốn mất mát, nhưng một khi họ đã mất tất cả, chẳng còn gì để mất nữa, họ cũng chẳng còn chọn lựa nào khác, thì việc gì đến cũng sẽ phải đến. Những chắc chắn một điều, lẻ phải và công lý sẽ thắng thế và sẽ vĩnh viễn thuộc về người dân.
Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi quan điểm của chúng tôi.