Đất Nước Đứng Lên: Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Nguyễn Phú Trọng.

Dưới chế độ độc tài toàn trị của DcsVN, thành phần lãnh đạo quốc gia chỉ toàn là bè lũ đảng viên nồng cốt tuyệt đối trung thành với đảng và con cháu của chúng.  Chính sách coi hồng hơn chuyên từ khởi thủy của csVN, xem sự tận trung với đảng là tối thượng và toàn toàn coi thường yếu tố khả năng kiến thức chuyên môn đã tạo ra một dàn lãnh đạo bất tài cho toàn bộ các ban ngành các cấp từ trung ương đến địa phương.  Độc quyền cai trị của đảng CS phản dân hại nước do vậy chính là nguyên nhân khiến cho đất nước ngày càng tụt hậu trong suốt 80 năm qua.  Đã đến lúc dân tộc phải bừng tỉnh cùng đất nước đứng lên xóa bỏ chế độ cộng sản vô tri ngu muội để “cứu nguy giang sơn đang trên bờ vực thẳm”.

Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay, trong tiết mục DNDL kính mời quí thính giả theo dõi bài viết của Dương Tường với tựa đề Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Nguyễn Phú Trọng qua sự trình bày của Khánh Ngọc. 

      DLSN21022024-DNDL

Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Nguyễn Phú Trọng.

Dương Tường

Bắt đầu năm mới 2024, Bộ Nội vụ của chính phủ cộng sản Việt nam vừa đưa ra chiêu trò lấy ý kiến góp ý (nhưng không nói rõ lấy ý kiến ai) về dự thảo Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Với mục tiêu đến 2026, ít nhất 2%, và đến năm 2030 ít nhất 5% lãnh đạo, quản lý cấp bộ là ”nhân tài”.

    Ngay lập tức chiêu trò này được đăng tải, dân tình ngạc nhiên phải thốt lên: Hóa ra từ trước đến nay toàn bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp bộ (cấp trung ương) chỉ toàn những kẻ bất tài. Và làn sóng dư luận khẳng định: Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm đích thực làm cho đất nước ngày càng tụt hậu chính là đây, đó là những kẻ bất tài đang quản lý điều hành đất nước.
Qua sự kiện này, giới cầm quyền cộng sản Ba đình tự thú nhận gần 80 năm qua bộ máy quản lý, điều hành đất nước vẫn đang vắng bóng những nhân tài phụng sự đất nước. Và đến nay khi những kẻ bất tài, vô học chèo lái, đưa đẩy đất nước đang vượt đà vực thẳm, buộc tức khắc phải tính đến các giải pháp cứu vãn tình thế.
Rước đuốc đi tìm nhân tài chung tay xây dựng đất nước, nhưng đã quá muộn khi mà nhân tài của đất nước cả một thời gian dài đằng đẵng đã không những không được trưng dụng mà còn hắt hủi, coi rẻ và tìm cách triệt hạ, và tất cả họ đã quay lưng lại với chế độ độc tài đảng trị. Trong số những nhân tài của đất nước, phần lớn đã tìm cách ra nước ngoài định cư làm việc, số ít còn lại ở trong nước ẩn mình mưu sinh cuộc sống. Đến nay các thế hệ con cháu của những người rời bỏ đất nước, họ đã ổn định cuộc sống lâu dài và được nước sở tại trọng vọng. Số người này sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về cộng tác với cộng sản, bởi sự hận thù chưa thể nguôi ngoai khi kẻ gây nên tội ác không những chưa bao giờ có một lần sám hối, mà còn thường xuyên vỗ ngực tự hào, khoét sâu nỗi đau của kẻ thất trận phiêu bạt đất khách quê người. Tương tự số ít ở lại trong nước tất cả cũng đã ổn định bổn phận, bởi họ là những người hiểu biết, có năng lực tổ chức cuộc sống và chẳng bao giờ cộng tác, góp sức cống hiến cho cộng sản.
Câu hỏi đặt ra vì sao đến nông nỗi gần 80 năm qua giới cầm quyền cộng sản Hà nội không có quyết sách hữu hiệu để trưng dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài! Vì từ lãnh tụ cho đến các tầng lớp lãnh đạo của chế độ cộng sản, tất cả bọn này là một tập hợp những người vô sản (người không có tài sản) đứng lên cướp chính quyền và lập nên chế độ độc tài đảng trị. Đó là bao gồm những người lười lao động, không có đầu óc tổ chức cuộc sống, là những người làm ít ăn nhiều, bóc ngắn cắn dài nên bị rớt xuống hàng ngũ những người vô sản. Cướp được chính quyền, họ trở thành những người lãnh tụ điều hành xã hội, và do không có kiến thức (vô học) để điều hành quốc gia nên đất nước ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Những nhân tài không thể có chân trong chính quyền của giai cấp vô sản bởi sự đố kỵ của những người vô học dẫn đến vô văn hóa, tầm nhìn thiển cận, ghen tỵ và tìm cách triệt hạ người tài để chúng thỏa sức tụ tung tự tác.
Gần 80 năm là quãng thời gian dài để sản sinh, tạo ra những thế hệ tuổi trẻ có đức tài phụng sự đất nước, nhưng dưới chế độ cộng sản ở Việt nam thì đến ngày nay vẫn bằng không. Đó là vì cơ chế chính sách của giới cầm quyền cộng sản chỉ chủ trương đào tạo những con em của những lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền, không có chủ chương tìm kiếm nhân tài của những người thuộc thành phần khác. Trong khi đời ông, đời bố của những lớp con cháu giới lãnh đạo cộng sản về bản chất là lưu manh, lười lao động, không học hành…nên lấy đâu ra huyết thống, ren thông minh di truyền cho đời sau.
Nguyễn Phú Trọng làm ra vẻ cầu thị thiên hạ để chấn hưng đất nước, ảo tưởng qua mặt được dư luận, thu hút được những nhân tài cộng tác với chế độ để cứu nguy giang sơn đang bên bờ vực thẳm. Nhưng cả dân tộc này đã bừng tỉnh sau đêm dài u mê gần 80 năm qua và chế độ cộng sản phải được thay thế./.

You May Also Like