DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn

Kính thưa quý thính giả, một người có tấm lòng yêu nước, thanh liêm, tận tâm bảo vệ miền Nam tự do, đã cùng đồng đội chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, sa cơ bị bắt và bị Cộng Sản xử tử. Trước khi chết, người đã dõng dạc hô to: “Đả đảo Cộng sản – Việt Nam muôn năm”. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh&Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn

Việt Thái

“Mô đất lạ chôn vùi thân bách chiến,

Máu anh hùng tô thắm lá cờ Nam”.

Đó là hai câu thơ vinh danh những anh hùng vị quốc vong thân và bài thơ được nhiều người biết đến với nội dung kêu gọi toàn dân vùng lên chống Tàu cộng như sau:

Rợ Tàu ghi nhớ ai ơi!
Làm con nước Việt muôn đời chớ quên.
Non sông muốn được lâu bền,
Tận trung báo quốc, không sờn quyết tâm.
Đất trời thấu tỏ tấm lòng,
Xin vì non nước gắng công báo đền.

****

“Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán xét đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo Cộng Sản. Việt Nam muôn năm”.

Đó là những lời cuối cùng đầy khí phách của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn trả lời người cộng sản trước khi bị hành hình tại sân vận động Cần Thơ vào ngày 14/8/1975.

Đại tá Hồ Ngọc Cẩn sinh ngày 24/3/1938 tại Cần Thơ, trong gia đình có truyền thống chống Cộng. Thuở nhỏ ông rất khỏe mạnh, tánh tình hiền hậu, giản dị và ít nói.

Năm 1945, khi ông bắt đầu đi học thì chiến tranh Pháp – Việt bùng nổ, nên việc học bị gián đoạn. Mãi đến năm 1947, ông mới trở lại học đường.

Năm 1951, ông nhập học trường Thiếu sinh quân tại Quân Khu Gia Định.

Năm 1962, ông tốt nghiệp khóa Sĩ quan đặc biệt với cấp bậc Chuẩn úy.

Sau khi ra trường, ông thụ huấn khóa huấn luyện Biệt Động Quân, sau đó, thuyên chuyển về phục vụ tại Khu 42 Chiến Thuật, chỉ huy một trung đội thuộc Tiểu đoàn 42 Biệt Động Quân. Lãnh thổ Khu này gồm các tỉnh Cần Thơ, Chương Thiện, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Nhờ chiến đấu gan dạ và có tài chỉ huy nên ông được thăng cấp đặc cách nhiều lần tại mặt trận.  Cuối năm 1966, ông thuyên chuyển sang Sư đoàn 21 Bộ binh, làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 33. Sau trận Mậu Thân 1968, ông được thăng cấp Thiếu tá.

Năm 1970, ông thăng cấp Trung tá và thuyên chuyển sang Sư đoàn 9 Bộ binh, giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 15. Tính đến năm này, ông chiến sĩ xuất sắc được tưởng thưởng nhiều huy chương nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Năm 1972, ông dẫn Trung đoàn 15 từ miền Tây lên giải tỏa thị xã An Lộc.

Năm 1973, ông vinh thăng Đại tá và được giao nhiệm vụ Tỉnh trưởng, kiêm Tiểu khu trưởng tiểu khu Chương Thiện. Ông là vị Tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất của Việt Nam Cộng Hòa.

Năm 1975, ngày 30 tháng 4, đến gần 10 giờ tối, tức nửa ngày sau khi Tổng thống Dương văn Minh ra lệnh đầu hàng, tiểu khu Chương Thiện vẫn tiếp tục chiến đấu ác liệt. Cuộc chiến đấu kéo dài đến 11 giờ đêm ngày 1/5/1975, vì hết đạn dược, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn ra lệnh cho thuộc cấp buông súng tan hàng và ông bị bắt.

Bọn Việt Cộng áp giải ông từ Chương Thiện về thành phố Cần Thơ và đến ngày 14/8/1975 thì hành quyết ông tại sân vận động Cần Thơ. Trước khi bị đưa vào cột xử bắn, ông yêu cầu được mặc bộ quân phục và chào lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lời yêu cầu này bị Việt Cộng bác bỏ.

***

Đại tá Hồ Ngọc Cẩn là một chiến sĩ bị bắt tại chiến trường. Trong cảnh nước mất nhà tan và trước họng súng hành quyết của cộng sản, ông vẫn nở nụ cười đầy khí phách của một anh hùng, thể hiện tinh thần “Anh hùng tử, khí hùng bất tử”.

Sau ngày 30/4/75, dân quân miền Tây vừa tiếc thương cái chết của 2 vị tướng Lê Văn Hưng và Nguyễn Khoa Nam trong ngày đen tối nhất trong sử Việt, thì thêm một lần nữa lại rơi nước mắt vì vụ hành quyết Đại tá Hồ Ngọc Cẩn.

Đúng 46 năm sau ngày 30/4/1975, đất nước vẫn còn chìm đắm trong gông xiềng cộng sản, niềm uất hận tưởng chừng như phôi pha, nhưng trong bối cảnh đất nước tàn tạ như ngày hôm nay, nỗi tiếc thương lại bộc phát trong lòng người dân khi nhớ đến sự hy sinh cao cả của Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Hồ Ngọc Cẩn và hàng triệu Quân – Cán – Chính VNCH với lời thề son sắt “Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm” để gìn giữ an bình cho miền Nam VN.

Nhân mùa tưởng niệm biến cố 30/4, cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi phù trợ cho đồng bào có thêm sức mạnh và quyết tâm, vùng dậy giải trừ chế độ độc tài phi nhân.

Người Việt không thể nào ngồi yên nhìn đất nước mỗi ngày một thêm lụn bại dưới sự cai trị của bạo quyền cộng sản. Muốn thay đổi vận mệnh của mình và của đất nước thì chỉ có cách giải trừ chế độ bạo ngược này. Dĩ nhiên không có cuộc đấu tranh nào là không phải trả giá, nhưng truyền thống bất khuất của cha ông đã luân chảy trong máu Đại tá Hồ Ngọc Cẩn và đang luân chuyển trong máu của người Việt thì chế độ CS sẽ không thể tồn tại.

Một khi chế độ cộng sản sụp đổ, tại VN sẽ có những con đường và trường học mang tên Hồ Ngọc Cẩn để tưởng nhớ một chiến sĩ đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ Tự do Dân chủ cho quê hương yêu mến.

You May Also Like