Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Sự cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam không chỉ gây ra một thảm họa đau thương cho toàn dân tộc Việt Nam, nó còn tạo ra một bi kịch cho lịch sử nhân loại mang tên Thuyền Nhân-Boat People. Nói đến sự trốn chạy của người Việt sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, chúng ta thường liên tưởng tới ngay những người thuộc Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Song thực tế đã cho thấy một sự thật hoàn toàn không như thế. Trong số những người trốn chạy khỏi Việt Nam trong những năm đầu tiên sau 1975 lại có mặt cả những người đang phục vụ cho chế độ cộng sản miền Bắc.
Theo những nguồn tin xác thực, vào tháng 3 năm 1978, một sĩ quan quân đội giữ quân hàm thượng úy, có tên chính xác là Đinh Công Giểng, người gốc Bắc đã cướp một chiếc máy bay và tẩu thoát sang Singapore để tìm đường tị nạn tại Hoa Kì.
Tháng 11 năm 1979 lại xảy ra một vụ đào thoát khác cũng do một sĩ quan quân đội tên là Tiêu Khánh Nha tổ chức bằng máy bay đem theo 18 người sang Singapore. Sĩ quan quân đội Tiêu Khánh Nha đã liên lạc trực tiếp với đại sứ quán Hoa Kì tại Singapore để xin tị nạn vào Hoa Kì.
Cả hai vụ tẩu thoát, trốn chạy của các sĩ quan quân đội vừa kể đều thành công và đều được Hoa Kì chấp nhận tị nạn. Đó là những thời điểm cách đây chừng 40 năm. Khi đó đất nước Việt Nam chúng ta còn vô cùng thiếu thốn, tăm tối về thông tin và đa phần chúng ta đều đang bị mê hoặc hoàn toàn bởi sự tuyên truyền, nhồi sọ của đảng Hồ-Tàu. Đối với lực lượng quân đội, sự tẩy não, nhồi sọ còn thường trực và mạnh mẽ hơn dân thường. Không những thế, tất cả các sĩ quan, bộ đội đều được học tập để khẳng định “Mĩ là đế quốc tha hóa, suy đồi, là thế lực thù địch của dân tộc Việt Nam” và, bằng mọi giá, tất cả đều phải tập trung nhằm “đánh cho Mĩ cút”. Thế nhưng bất chấp những nhồi sọ, tuyên truyền như thế, vẫn có những con người nhìn ra ánh sáng của sự thật và dám bắt tay hành động đi ngược hẳn lại những gì bọn chóp bu muốn nhồi sọ, tuyên truyền.
Ngày nay, tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy sự dũng cảm, sáng suốt của những người như thượng úy Đinh Công Giểng, cơ trưởng Tiêu Khánh Nha – những sĩ quan quân đội đã dám hành động đi ngược lại ý muốn của bọn chóp bu cộng sản, đã dám trốn thoát sang Mĩ ngay lúc tất cả bọn chóp bu đều coi Mĩ là kẻ thù.
Bối cảnh Việt Nam ngày nay đã thay đổi gần như đảo ngược so với cách đây 40 năm. Bọn chóp bu cộng sản ngày nay không chỉ không dám coi thường nước Mĩ nữa, mà chính bản thân bọn chúng càng ngày càng muốn gần gũi với Mĩ hơn. Chưa kể, con cháu, thân hữu của chúng đã định cư hoặc đã tìm chỗ trú thân phòng bị ngay tại Mĩ.
Sắp tới, rất có thể Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Mĩ. Nếu việc này xảy ra, đây là lần thứ hai Trọng thăm Mĩ trong vòng bốn năm và đều đang nắm vị thế chóp bu cao nhất của đảng Hồ-Tàu.
Tuy nhiên, thưa anh chị em và quí vị, chúng ta không nên nhầm lẫn, ngộ nhận rằng bọn chóp bu hiện nay muốn chống Tàu Cộng nên tìm đường gần Mĩ; hoặc ngộ nhận cho rằng sự gần gũi với Mĩ hơn sẽ đưa tới hệ quả bọn chóp bu sẽ mạnh mẽ, dứt khoát hơn trong việc chống Tàu.
Thưa anh chị em và quí vị, điều trước tiên và trên hết, chúng ta cần phải thống nhất với nhau là vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay không phải là “chống Tàu”. Bởi hai lí do: thứ nhất, sự hung hăng hay thôn tính của Tàu cộng đối với Việt Nam chúng ta chỉ là hệ quả của một chính sách nhu nhược, bán nước cho Tàu cộng của đảng Hồ-Tàu từ cách đây nhiều thập niên. Thứ hai, chừng nào chế độ chính trị của Việt Nam còn là chế độ độc tài, độc đảng do đảng Hồ-Tàu thống trị, chừng đó Trung cộng còn nhiều khả năng để khống chế, trói buộc bọn chóp bu phải buộc làm theo ý đồ của Bắc Kinh.
Nói một cách ngắn gọn, vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay chính là chế độ độc tài, đảng trị do đảng Hồ-Tàu thống trị.
Còn chế độ độc tài, đảng trị, đồng nghĩa với việc bọn chóp bu cầm quyền dám tìm các cách bằng mọi giá để bảo tồn, kéo dài quyền lực độc tôn của chúng thay vì tìm cách để bảo vệ chủ quyền đất nước, phát triển dân tộc.
Vì vậy sự gần gũi hơn với Mĩ cũng chỉ là một cách để bọn chóp bu hiện nay tiếp tục dễ dàng thống trị nhân dân Việt Nam trước vấn đề nan giải “Trung cộng” – quan thầy của chúng đang ngày càng gây khó khăn cho tính chính danh cầm quyền của chúng.
Để giải quyết sự nan giải, bế tắc này không còn cách nào khác tối ưu hơn việc phải gần gũi hơn với Mĩ và phương Tây. Ít nhất, như chúng ta đã thấy, sự gần gũi với Mĩ và phương Tây cũng đã làm cho nhiều người Việt Nam, kể cả một số học giả phương Tây, nhanh chóng kì vọng, trông đợi bọn chóp bu có những thay đổi về sách lược.
Trong tình hình hiện nay, khi đất nước đã bị lún quá sâu vào sự kiềm tỏa của Trung Cộng, một sự gần gũi với Mĩ hơn dù ở mức độ nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Trung Cộng, giống như lời cảnh báo của Tướng Trương Giang Long “Trung cộng đã thâm nhập rất sâu vào hệ thống chính trị”, ngoại trừ phải có sự thay đổi thực sự về bản chất chính trị để dứt bỏ hoàn toàn những ràng buộc, khống chế, dọa dẫm của Trung Cộng từ bên trong nội bộ của đảng Hồ-Tàu.
Vì vậy những anh chị em công an, an ninh, sĩ quan quân đội có lòng với đất nước cần phải hết sức tỉnh táo và quyết đoán để cứu nước, cứu dân trong tình hình khó khăn nhưng cũng là cơ hội lớn cho đất nước hiện nay.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
08/09/2019
Tiến Văn