BÀN GIAO KINH TẾ TRƯỚC, DÂNG ĐẤT NƯỚC SAU

      NDTQ10112016

Từ năm 2004 đến nay, Trung cộng liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2015, theo số liệu kim ngạch song phương đạt 95,8 tỷ Dollar, tuy nhiên thâm hụt mậu dịch thường nghiêng về phía Việt Nam, với 66,14 tỷ Dollar nhập khẩu hàng hóa từ Trung cộng trong năm ngoái và Trung cộng chỉ nhập hàng hóa của Việt Nam chưa đến 30 tỷ Dollar. Đó là chưa kể tới Việt Nam còn nhập siêu từ ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Trung cộng (ACFTA) giai đoạn 2015-2018, Việt Nam cam kết cắt giảm 3.691 dòng thuế giảm còn 0% từ năm 2015. Đến năm 2018, Việt Nam phải đưa khoảng 90,3% tổng số hàng hóa về thuế suất 0%. Chính vì vậy mà csVN đã mất đi một nguồn thu thuế lớn, vì phải thực thi các cam kết mở cửa thị trường, khi mà hiệp định thương mại nào họ cũng đặt bút ký kết, tổ chức thương mại nào họ cũng tham gia. Có nghĩa là mâm nào cũng có mặt csVN, nhưng họ lại không biết cách tổ chức, hoặc làm thế nào để sản xuất ra hàng hóa mang tính cạnh tranh, giá rẻ, bền, đẹp..v.v… để bán ra nước ngoài. “Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” của csVN rõ ràng là đang phát huy tác dụng của nó, tư bản ngoại quốc với nguyên vật liệu, hàng hóa các loại, đang tràn ngập thị trường Việt Nam gần như tuyệt đối trong danh xưng kinh tế thị trường. Trong khi đó định hướng xã hội chủ nghĩa, là một đặc quyền dành cho các lãnh đạo “tư bản đỏ” thông qua chính sách và luật lệ, để tìm kiếm những lãnh vực đầu tư sinh ra lợi nhuận cao, toàn quyền tịch thu, trưng dụng, đất đai của nhân dân núp dưới danh nghĩa đầu tư phát triển.
CSVN câu kết tư bản ngoại quốc bóc lột công nhân, tiếp tay giặc Tàu hủy diệt nòi giống dân Việt bằng thực phẩm có hóa chất độc hại, dùng lãnh thổ để chôn lấp chất thải độc hại, nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường lâu dài cho các thế hệ con cháu tương lai..v.v… Doanh nghiệp sản xuất trong nước không thể phát triển được do vấn đề thuế khóa, bị chèn ép, phải cung phụng cho các quan chức, đối đầu với lạm phát và một nền kinh tế mang tính sốc nổi thiếu bền vững. Rồi còn phải cạnh tranh không cân sức với hàng hóa do con cháu các quan lớn nhập về bán, kiếm lợi nhuận và phá rối thị trường. Cứ nhìn vào cách mà các quan chức tỉnh Lạng Sơn, Hải Phòng và Lào Cai gửi Thủ tướng đề xuất xây đường sắt cao tốc, kết nối các địa phương này với Trung cộng, cho thấy lợi nhuận cao từ việc nhập hàng hóa Tàu vào Việt Nam đã làm mờ mắt các quan chức như thế nào. Hơn nữa việc đầu tư xây dựng cầu đường luôn mang lại cơ hội tham nhũng kỷ lục, điển hình như Đại tá quân đội Phùng Quang Hải là con đại tướng Phùng Quang Thanh, tham ô tiền các dự án cầu đường lên tới 28.000 tỷ đồng, giờ trốn mất tăm cùng Lê Nhã Uyên, nhưng công an Việt Nam vẫn không phát lệnh truy nã.
Tính đến hết tháng 2/2016, Trung cộng có 1.346 dự án đầu tư tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký đạt 10,4 tỷ Dollar, đứng thứ 9 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Nhưng thử hỏi những dự án của Tàu có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam và giúp tiếp cận những công nghệ tiên tiến trên thế giới? Câu trả lời là không. Công nghệ, thiết bị của Trung cộng đã lạc hậu so với thế giới, hàng phế liệu đáng phải vứt bỏ, nhưng được đưa vào Việt Nam bán với giá cắt cổ, gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi sinh, nhưng csVN vẫn phải luôn miệng ca ngợi họ là bạn vàng bốn tốt, bởi hoa hồng và tiền lót tay căng phồng nằm gọn trong túi các quan chức đảng. Không chỉ Formosa đang gây thảm họa cho miền Trung, còn có 10 nhà máy nhiệt điện của Trung cộng trên cả nước đang ngày đêm hủy diệt môi trường sống của người dân như: Nhiệt điện Vũng Áng, Vĩnh Tân, Sông Hâu, Kiên Lương, Long Phú, Duyên Hải..v.v… Mới đây nhà máy nhiệt điện vốn đầu tư của Trung cộng muốn đổ 1,5 triệu m3 chất thải từ nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu xuống biển Bình Thuận đang gây lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của vùng biển. Tại sao các nhà thầu Trung cộng luôn hiện hữu trong các dự án tại Việt Nam? Đó là do cơ chế tham nhũng của csVN khi thực hiện đấu thầu quốc tế, đấu thầu công khai nhưng không xét chọn tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, mà chỉ có tiêu chí Dollar đẩy qua gầm bàn nhiều hay ít mà thôi.
Dư luận cho rằng kinh tế do csVN điều hành không sản xuất nổi một con ốc vít, đến cây tăm xỉa răng cũng còn phải nhập, câu nói trên có thể chỉ đúng một nửa, bởi doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng hóa ra, mà giá thành còn cao hơn hàng nhập khẩu từ nước ngoài thì sản xuất để làm gì. Trong lúc đó lãnh đạo csVN chỉ khuyến khích người dân tiêu thụ hàng hóa do chính họ định hướng “xã hội chủ nghĩa” nhập về bán thu lợi nhuận bỏ túi riêng, thì doanh nghiệp sản xuất đình đốn phá sản là chuyện đương nhiên. Kinh tế csVN lụn bại, thất thu thuế, ngân sách thâm hụt, vay nợ triền miên, đám quan tham đầy đường, sức dân đã kiệt quệ, cùng lúc đó tài nguyên, khoáng sản cạn kiệt. CSVN đang điên đầu tìm lối thoát cho nền kinh tế phế thải xã hội chủ nghĩa bằng cách ngả vào vòng tay Trung cộng bởi nước Mỹ giờ đã đổi chủ, nước Nga thì ở xa. Vay tiền Trung cộng phải trả bằng đất đai lãnh thổ, vì vậy csVN sẽ bàn giao kinh tế và sáp nhập Việt Nam vào Trung cộng đúng mốc điểm.

Lý Trần Công

You May Also Like

Leave a Reply