NDTQ27102016
Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, được Chính phủ tiếp cận các mục tiêu theo hai kịch bản: đẩy nhanh tái cơ cấu và tái cơ cấu quyết liệt… Ông Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tính toán rằng ngân sách Nhà nước chỉ “gánh” 1/3 trong số tiền hơn 10 triệu tỷ đồng, còn lại 2/3 khoảng 6 triệu tỷ đồng sẽ huy động trong dân và từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tức có nghĩa rằng từ nay đến năm 2020, với tài kinh bang tế thế, mỗi năm nhà nước sẽ đóng góp tiền vào việc tái cơ cấu nền kinh tế khoảng 736 ngàn tỷ đồng, tương đương với số tiền hàng năm csVN chi trả lương bổng cho công chức – người có công; chi cho lễ hội kỷ niệm ăn chơi nhảy múa; xây tương đài nghìn tỷ; chi cho guồng máy đàn áp nhân dân..v.v… Với 11 triệu người ăn lương từ ngân sách, là tiền thuế từ người dân, nhưng 30% công chức sáng cắp ô đi chiều về quán nhậu, tính chuyện tham nhũng, tham ô, cuối tháng nhận lương, thì chỉ có những lãnh đạo bị “mù” lương tâm và thiểu khả năng trí tuệ mới không nhân ra, cho dù có bóc lột người dân đến tận cùng xương tủy, cũng không thể nuôi nổi cái guồng máy công quyền đông, bất tài và phá hoại như vậy. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2015, lên tới hơn 1,2 triệu tỷ đồng đã khiến bội chi ngân sách tới 256 nghìn tỷ đồng, tương đương 6,1% GDP, cao hơn mức đã báo cáo Quốc hội. Với thâm hụt ngân sách luôn đạt thành tích năm sau cao hơn năm trước. Người dân đặt câu hỏi liệu nhà nước lấy tiền ở đâu ra để tái cơ cấu nền kinh tế, chỉ một con ốc – vít cũng không sản xuất được để bán.
Xem ra để có tiền, thì đảng và nhà nước chỉ còn cách bán đất và bán nước cho Tàu cộng là dễ dàng và nhanh nhất. Nói có sách mách có chứng, mới đây Ngân Hàng Thế Giới công bố một số liệu cho thấy trước năm 1999, tức là năm hiệp định biên giới Việt – Tàu được ký kết, lãnh thổ của Việt Nam là 325.490km², nhưng hiện nay chỉ còn 310.070km², mất đi 15.420km². Với đảng csVN thì: Buôn Đông buôn Tây/ Không bằng đu dây – bán nước. Vì thế đất đai của tổ tiên bị mất đi nếu không phải do bị cướp, thì chắc chắn là phải có “thằng bán nước” cho ngoại bang.
Khi mà tiền không có thì cái ví đựng tiền có lớn đến mấy cũng chỉ đáng vứt đi. Vì thế khi phát biểu tại phiên thảo luận Quốc hội sáng ngày 22/10, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh rằng, Chính phủ đã đề xuất giải pháp mạnh hơn trong tái cơ cấu ngân hàng, cụ thể là thí điểm cho phá sản ngân hàng, tổ chức tín dụng yếu kém. Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank), Ngân hàng Đại dương (Oceanbank), Ngân hàng Xây dựng (VNBC), đã được Ngân Hàng Nhà Nước mua lại với giá 0 đồng nhưng số phận của nó cũng chẳng hơn gì tượng đài nghìn tỷ chỉ để ngắm chẳng lợi ích gì. Ngoài ra còn phải sáp nhập một số ngân hàng Nhà nước yếu kém lại với nhau như: Vietinbank với PGBank; Vietcombank với SaiGon Bank; BIDV với MHB. Cũng giống như bao thể chế độc tài – đảng trị khác, hệ thống ngân hàng của csVN chủ yếu phục vụ lợi ích cho các quan lớn trong Bộ chính trị, các quan tham điều hành các nhóm lợi ích ngầm trong guồng máy cai trị. Ngân hàng là nơi bơm tiền cho các dự án B do “con cái các cụ” điều hành, núp bóng dự án A là đầu tư của nhà nước. Ngân hàng còn là nơi rửa tiền, chuyển ngân lậu ra nước ngoài, chuyển đổi tiền Dollar vào túi quan chức và tung tiền Hồ ra thị trường..v.v… Cứ hỏi các doanh nghiệp tư nhân trong nước xem thủ tục vay tiền từ các ngân hàng khó khăn nhiêu khê, trải qua nhiều cửa ải như thế nào, so với những doanh nghiệp do nhà nước làm chủ như Vinashin hay Vinalines thì việc vay mượn trở nên dễ dàng và nhanh chóng ra sao. Chính vì điều này mà hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân trên cả nước đang nhanh chóng tàn lụi như những ngọn đuốc cháy bằng rơm rạ. Một hệ thống khép kín giữa Nhà nước, Ngân hàng, Doanh nghiệp nhà nước và các nhóm lợi ích, đều là sản phẩm được tạo ra từ đường lối, chủ trương, chính sách của đảng. Vì vậy nếu doanh ngiệp phá sản, ngân hàng vì nợ xấu sụp đổ, nhà nước hết sạch tiền thì đảng cũng quy tiên là hoàn toàn hợp lý.
Làm ăn gian dối thì trong ruột hôi thối vô cùng. Thật vậy, gần đây, báo chí phản ánh lãnh đạo một số địa phương như Hà Giang, Cần Thơ tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý, gây bất bình trong dư luận. Hay như việc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương tổng cộng có 46 công chức, thì 44 người đều có chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên, hai người còn lại là nhân viên. Tương tự như vậy thành phố Sài-gòn nay có tên là thành Hồ, là đầu tàu kinh tế đóng góp ngân sách rất lớn cho cả nước, nhưng phần tiền được giữ lại để tái đầu tư thì ngày càng teo tóp thảm hại. Thời mà mọi sự khốn nạn đang dồn lên bộ não của đảng, có nguy cơ làm cho đảng bại liệt và từ trần bất cứ lúc nào.
Năm 2016, Việt Nam phải trả nợ 162.992 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/9/2016, Chính phủ vay nợ nước ngoài khoảng hơn 11 tỷ USD. Theo World Bank: năm 2015 nợ công Việt Nam là 110 tỷ USD, năm nay sẽ tiếp tục tăng. Dự báo năm nay tổng thu ngân sách bị sụt giảm. Việc nhà nước mong huy động được 6 triệu tỷ đồng từ người dân, thì xin lỗi chỉ là giấc mơ thoáng qua tựa như kinh tế Venezuela đang quằn quại, đói khát, trong thiên đường mù xã hội chủ nghĩa.
Lý Trần Công