Lời dẫn: Thưa quý thính giả,Chuyên mục Chân dung TNLT xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Như từng có lời thưa, ngoài tác giả Thúc Lân là người biên soạn chính, chúng tôi hoan nghênh quý cộng tác viên hoặc quý thính giả cung cấp thông tin, hoặc gửi bài viết về các TNLT cho chuyên mục. Mọi tin tức và bài vỡ xin gửi về địa chỉ email: lienlac.dlsn@gmail.com. Tuần này, chúng tôi nhận được bài viết “Như một lời tiễn biệt” của Phạm Thanh Nghiên. Mời quý vị cùng theo dõi qua sự trình bày của Bảo Trân.
Giữa không gian ồn ào bất tận của mạng xã hội, nơi mỗi ngày đều có một câu chuyện mới cuốn theo sự chú ý của đám đông, sự ra đi của hai cựu tù chính trị Nguyễn Văn Phương và Tô Văn Hồng gần như không làm nhiều người bận tâm. Có chăng, chỉ là vài lời chia buồn thưa thớt trên Facebook, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa muôn vàn tin tức khác.
Cựu tù nhân chính trị Đỗ Văn Thái – người loan tin về đám tang của ông Phương và ông Hồng – nói rằng, ông không biết các bạn mình qua đời, cho đến khi mọi việc đã xong xuôi. Nhưng có một điều ông Thái, và nhiều người khác đều biết, rằng cả Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng đều sống trong nghèo khổ và chết trong túng thiếu.
Ông Thái, ông Hồng, ông Phương đều là thành viên của Việt Nam Tự Do, một tổ chức do ông Nguyễn Hữu Chánh thành lập. Đa số những người trong tổ chức này đều là dân miền Nam đã rời nước ra đi sau năm 1975 và sinh sống hầu hết tại Thái Lan hoặc Campuchia.
Năm 1999, ba mươi tám người được giao nhiệm vụ về nước rải truyền đơn nhưng lần lượt bị bắt, trong đó có ông Thái, ông Hồng và ông Phương. Do nhà cửa, đất đai đều không còn nên sau khi ra tù, nhiều người trong số họ lại tiếp tục cuộc đời lưu lạc, tha hương và bất định ngay chính quê nhà.
Theo hồ sơ bản án, ông Tô Văn Hồng sinh năm 1954 tại An Giang, theo đạo Công giáo. Không rõ ông rời Việt Nam năm nào nhưng Tô Văn Hồng tham gia tổ chức Việt Nam Tự Do khi đang ở Campuchia.
Tháng Tư năm 1999, ông về nước và bị bắt, sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam với tội danh, theo nguyên văn bản án: “khủng bố” (chưa đạt).
Ông Hồng ra tù vào Tháng Tư năm 2012, sống chật vật tại An Giang, đến khi qua đời vào ngày 16/6/2026, thọ 72 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Phương sinh năm 1966, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian ở Thái Lan, ông mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ. Ông Phương bị bắt ngày 20/4/1999 và bị kết án 17 năm tù giam cũng với tội danh “khủng bố” (chưa đạt).
Với ông Phương, ông Hồng, “mười ba” hay “mười bảy” không chỉ là những con số mà là những trải nghiệm kinh khiếp của một kiếp người. Không chỉ là đói khát, bệnh tật, lao động khổ sai mà còn là tra tấn, xiềng xích, gông cùm vốn là những đòn thù dành cho những người tù chính trị gan lỳ.
Trong một bài viết về bạn mình, cựu tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú cho biết, trong 17 năm ấy, ông Phương không ít lần bị cùm chân, bị biệt giam với những đợt kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời. “Đấy là hình phạt cai tù dành cho Phương vì “tội” lên tiếng đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho tù nhân và tội không chịu “ăn năn hối cải” dù đã trải qua mười mấy năm tù”.
Theo lời kể, ngày 23/1/2014, ông Phương và một số người cùng vụ án như Sơn Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Thanh Vân, Cao Văn Tỉnh, Trần Hoàng Giang, Phạm Xuân Thân… đã tuyệt thực để yêu cầu Ban Giám thị trại giam Xuân Lộc đối thoại và chấm dứt việc ngược đãi tù nhân. Ba ngày sau, họ đập cửa buồng giam, hô khẩu hiệu chống cộng, yêu cầu Ban Giám thị đến gặp. Trong cơn quẫn bách, ông Phương đã dùng một viên đá tự đập vào đầu mình để gây áp lực với cai tù.
Ngay chiều hôm đó, dù vết thương vẫn còn chảy máu, cai tù đã đưa ông Phương sang Phân trại 1 và cùm chân trong buồng kỷ luật. Mười ngày sau, ông Phương được xả cùm nhưng tiếp tục bị biệt giam suốt hơn hai năm cho đến khi mãn án vào ngày 20/4/2016.
Kết thúc 17 năm ngục hình, ông Phương trở về với một thân thể tàn tạ, tiếp tục cuộc sống của một con người không có tự do. Chuyện miếng cơm, manh áo với người bình thường vốn đã chật vật, lại càng trở nên khó khăn hơn với một người tù chính trị mang danh “phản động”.
Ngày 1/7/2026, ông Phương kết thúc 60 năm hành trình dương thế sau khi đã gánh chịu mọi khổ đau của một kiếp người với ước mơ Việt Nam tự do đành bỏ lại.
Trong từng giai đoạn lịch sử, những con người đau đáu với quê hương bao giờ cũng tìm cho mình một con đường để đáp lại tiếng gọi của non sông. Có thể, nhiều người chưa hẳn đã đồng tình với cách lựa chọn của ông Hồng, ông Phương, nhưng không có gì bảo đảm những con người hôm nay sẽ làm tốt hơn các ông nếu đi ngược thời gian vài chục năm về trước. Suy cho cùng, sự dấn thân, những mất mát và những năm dài tù ngục đen tối mà họ đã trải qua vẫn là một câu chuyện cần được nhìn nhận và kể lại.
Thôi thì những dòng chữ ngắn ngủi này, xin hãy xem như nén hương lòng, lời tiễn biệt của một người tù dành cho những người tù, để nhắc nhau rằng đã có hai con người từng sống, từng hy vọng, từng tin rằng mình có thể làm một điều gì đó cho quê hương, và đã chấp nhận trả giá cho niềm tin ấy.
Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng và những người bạn cùng chí hướng, vì thế, xứng đáng được nhắc đến như một nốt lặng trong câu chuyện dài đau thương của dân tộc. Bởi lịch sử không chỉ có những chiến thắng hào hùng, những danh hiệu và những điều để ca tụng.
Lịch sử còn được viết bằng những con số, những bản án tù, những phận người đã bị đày đọa, vùi dập trong cái kỷ nguyên cộng sản đầy động loạn này. Được viết bằng hoài bão, niềm tin, máu, nước mắt của hằng hà sa số những con người vô danh, trong đó có Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng, Đỗ Văn Thái, hay Huỳnh Anh Trí …
Và cả sự lãng quên nữa.
Tháng Tám, 2026
Phạm Thanh Nghiên
