Câu chuyện những người VN bị lừa sang làm việc trong các sòng bài ở Campuchia đã nghe đến từ lâu, nếu không có vụ 40 vừa bơi qua sông về lại VN, thì nhà nước CSVN chẳng bao giờ đả động đến đâu.
BC- Chào anh HS và chị MN, anh chị có xem đoạn video ngắn BC gửi cho anh chị chưa? Hai người có ý kiến gì về vụ việc này không?
MN- Cảm ơn anh BC, MN có xem rồi, zui ghế ha, cũng may mà con sông không rộng lắm, chứ mà lớn như sông Hồng hay sông Cửu Long thì các cô cậu này chắc không dám liều mạng như vậy đâu, nhưng mà cũng có một em 16 tuổi, chắc không biết bơi, nên bị chết đấy, tội nghiệp ghê.
HS- HS hồi hộp khi thấy đám bảo vệ to con lực lững cầm gậy đuổi theo mấy người chạy thật nhanh, rối phóng đại xuống sông, nếu không chắc bị chúng đập chết mất. Nghe đâu một người bị chúng đánh đến ngất xỉu đây. Câu chuyện những người trẻ VN bị lừa qua làm việc trong các sòng bài hay ổ mãi dâm trên đất Cambochia đã nghe nói đến từ lâu lắm rồi, nay nhờ vụ này xảy ra, hy vọng nhiều người khác sẽ không còn bị lừa như vậy nữa.
BC- Chưa chắc như vậy đâu anh HS ơi, căn cứ vào bản tin do công an tỉnh An Giang cho biết thì 40 người này đến từ 21 tỉnh rải rác trên cả nước cơ đấy, qua 4 đường dây buôn người khác nhau, điều này cho thấy có rất nhiều đường dây khác nữa. Câu hỏi của BC là công an VN và công an Cam Bốt có biết các đường dây ấy không?
MN- Họ biết chứ anh BC, chẳng những họ biết, mà có phần chắc chính họ là những kẻ giấu mặt đứng ra tổ chức và làm chủ các đường dây ấy, rồi giao cho các tay anh chị đàn em điều hành, để cả hai cùng lợi, nhưng khi bị bể thì chỉ có đám tép riu ở dưới bị vồ thôi, có đúng vậy không?
HS- MN nói có lý đấy, ở VN hệ thống công an tình báo nhân dân thì xó xỉnh nào chẳng có, họ biết rõ từng hộ gia đình, từng tổ dân phố, nhà nào có con cái học hành thành công thất bại thế nào, họ có tai mắt cả đấy, chẳng thế mà, hễ ai nói đụng chạm đến đảng, đến nhà nước, đến cán bộ là coi chừng đấy. Rõ ràng cha ông mình bảo “tai vách mạch rừng” là có lý. Ghê thật!
BC- Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, ngoài những người trẻ bồng bột dễ tin không nói chi, mà nhiều gia đình có thật sự bị lừa như vậy không, hay vì một hoàn cảnh nào đó mà phải bán con cho các đường dây ấy. Chúng ta đã từng nghe đến những chuyện bán con vào những ổ mại dâm trước đây, mà linh mục Nguyễn Bá Thông đã đi giải cứu, anh chị còn nhớ chứ?
MN- Điều ấy không sai. Theo MN thì chính hoàn cảnh xã hội bất công ở VN đã dẫn tới hậu quả này. Giới trẻ thì không có công ăn việc làm, gia đình gặp cảnh túng thiếu, nợ nần, nên khi nghe hứa hẹn sẽ có công việc nhàn hạ, lại có lương cao, ai mà chẳng ham, thế là lọt bẫy, khi đã vào tròng rồi thì khó mà thoát ra được. Nói đến đây MN lại nhớ đến chuyện Thúy Kiều phải bán mình để chuộc cha, xã hội thời xưa như vậy, nay thế giới văn minh hơn mà sao cũng tái diễn những chuyện ấy, MN không hiểu nổi.
HS- Mình phải nhìn nhận tụi buôn người này nó có nhiều mưu mẹo quí quyệt thật, nên mấy cô cậu choai choai rất dễ lọt bẫy, như HS đã xem một youtube ở đâu đó, chính người bạn thân rủ đi du lịch như một hảo ý, nên khó mà từ chối, ai ngờ cả hai đều lọt bẫy, lại trở thành một loại chim mồi để dụ dỗ những người bạn khác. Thế có chết không chứ! Trách ai bây giờ?
BC- Câu chuyện anh HS nói đến là có thật, khi đã lọt vào tròng thì có 3 con đường, một là ngoan ngoãn làm theo huớng dẫn của xã hội đen, là gọi điện dụ dỗ những người bạn khác, hai là muốn thoát thì gia đình phải đem tiền chuộc, số tiền không nhỏ đâu, và ba là tính mạng đã nằm trong tay chúng, biết tính sao đây!
MN- MN cũng đã xem video một bà mẹ ra chợ kêu gào van xin người qua đường bố thí để bà gom góp sao cho đủ vài ba ngàn đô để chuộc con, xem thấy mà thảm làm sao. Ôi gần nửa thế kỷ đất nước được giải phóng mà sao ra nông nổi “thế này phải không hai anh”.
HS- Ơ hay cái cô này lạ thật!. Có hỏi thì hỏi Hồ Chí Minh, hỏi Lê Duẩn, hỏi Nguyễn Phú Trọng chứ sao lại hỏi chúng tôi hả.
BC- Hỏi những tên đó thì thà rằng nói chuyện với đầu gối còn hay hơn. Đấy, bây giờ thì công an VN nói một đàng, công an Cam Bốt nói một nẻo, câu chuyện vỡ lở thì chúng nó buộc phải làm cho qua chuyện để che mắt thiên hạ thôi, chuyện buôn người là nguồn sống của đám cán bộ cấp dưới đấy, quan trên ăn miếng lớn, quan dưới ăn miếng nhỏ, đó là công bằng trong CNXH mà.
MN- Hai anh có để ý một chi tiết trong vụ này không? Người quản lý sòng bài và chắc chủ sòng bài cũng là người Trung Quốc đấy, cho nên cấp lớn cấp nhỏ gì cũng là tay sai của TQ mà thôi. Liệu VN và Cam Bốt có dám đụng chạm tới quyền lợi của Tàu hay không?
HS- MN nói đúng. Như vậy dọc theo biên giời Việt Miên có biết bao nhiêu sòng bài do Tàu làm chủ, thế là bà con VN ta cứ thế mà qua đó nộp mạng cho nó, thế là mính dại rồi. Đúng không?
BC- Nộp mạng thì chẳng nói chi, chúng nó còn muốn nộp cả đất nước này cho Tàu nữa đấy, chứ chẳng chơi đâu.
MN- Nói đến đây MN thấy rất buồn, chẳng lẽ dân mình lại mãi mãi thế này sao hả hai anh?
HS- Thì làm sao người dân phải lấy lại được chính quyền từ tạy bọn CS thì mới cứu vãn được đất nước này chứ.
BC- Đúng thế, đây là việc lớn, cần rất nhiều người có lòng yêu nước mới làm được, mong rằng những thông tin này đến tai nhiều người cùng chia sẻ với chúng ta. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây đi.
MN- OK, hẹn lại lần tới….