BÌNH LUẬN: Phạt – hình thức “kiếm ăn” tàn nhẫn, vô nhân đạo

Không còn gì đốn mạt cho bằng những kẻ cầm quyền cs đã nửa thế kỷ nay ‘vinh thân phì gia’, ‘ăn trên ngồi trước’ từ việc cướp bóc tài sản người dân, bán đổi lãnh thổ. Trong trạng huống bệnh dịch hiện nay, chúng chẳng những hờ hững trước bao khốn cùng tột độ của dân lành vì tai ương, vì đói khát… mà lại còn mở đường cho đám tay sai tiếp tục bòn rút dân lành đến tận xương tủy. Dồn dân vô đường cùng là lúc dân phải vùng lên cho sự sống còn.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Nguyễn Dân với tựa đề: “Phạt – hình thức ‘kiếm ăn’ tàn nhẫn, vô nhân đạo” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.  

Phạt – hình thức “kiếm ăn” tàn nhẫn, vô nhân đạo

Nguyễn Dân

Phạt là một hình thức kỷ luật để răn dạy đối với những ai sai phạm những điều qui định – trong gia đình, nơi học đường, ngoài xã hội – Hình phạt tùy sai phạm, mà mức độ nặng nhẹ với nhiều phương cách, cũng là thể hiện điều tốt.

“Thương, cho roi cho vọt”, câu nói có tính cách luân lý, giáo dục, giá trị từ lâu. Phạt, ít khi phạt tiền, tùy mức độ cần thiết theo phạm vi đoàn thể, xã hội, quốc gia… luật pháp vẫn cho không ngoài mục đích răn dạy – phạt cho chừa.

Tuy nhiên, đối với những nước, chế độ độc quyền nhũng lạm, tham tàn thì phạt tiền là hình thức “kiếm ăn”. Phạt cho nhiều để ăn cho mập, bỏ túi cho đầy (cá nhân và cơ quan) phè phỡn. Và từ đó, thường ban ra đủ thứ loại phạt ở đủ mọi cấp, hơn hết là để kiếm tiền. Và nhà nước CHXHCNVN luôn thực thi hình thức ấy.

Bình thường thì có thể cảm thông, châm chế được: Phạt mọi nơi, phạt dẫy đầy, nhiều thứ phạt để kiếm tiền, nếu chỉ nhắm vào những kẻ vi phạm mà khá giả giàu có – bao kẻ làm ăn phi pháp, buôn lậu v.v… Lấy từ kẻ giàu, xét ra cũng đáng. Đàng này tìm phạt thu lấy những đồng tiền mồ hôi nước mắt, những giọt máu hiếm hoi từ kẻ khốn cùng, không khác chi loài kên kên rỉa xác, moi thây.

Những bọn người tham lam, tàn bạo vô tâm, kiếm chác thành quen, kiếm ăn thành thói, và mức tham lam nhũng lạm (kiếm tiền) đến độ khủng khiếp, khôn lường – bất kể là ai, hoàn cảnh thế nào – để có tiền là họ tìm cách phạt – phạt để “kiếm ăn”.

Thời buổi một quốc gia (VN) đang cơn khánh tận như hiện nay, bao kẻ khổ đau (Người viết muốn nói: trong mùa dịch bệnh Covid – 19 lan tràn). Để chống dịch và ngăn chặn lây lan, nhà nước có phương cách là: cô lập, ngăn chặn khắp nơi, và ra lệnh phạt hầu như vô tội vạ. Hình thức phạt qui định phải nộp bằng tiền là một thứ “áp chế” hại dân, giết dân, chứ không là giúp dân, dập dịch. Mức phạt: 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu… cả đến 10 – 15 triệu (đồng) nhắm vào những “vi phạm” (đôi lúc) không được rõ ràng, rất ư là tùy tiện, tùy thích.

Đối tượng để chận chẹt phạt tiền trong mùa giản cách Covid, theo Chỉ Thị 16, là ai?

-Là những người dân ốm đau, khốn khổ.

-Cô lập, tập trung từng khu, từng nhóm, từng vùng trong những nhà trọ chật hẹp, chen chúc, chung đụng (đâu có giản cách gì?) hoàn toàn không có tiện nghi, thiếu thuốc, thiếu thức ăn, thiếu chăm sóc – như nhốt đàn súc vật trong chuồng – Bên ngoài thì khóa rào, chặn lối, từng “chốt chặn” khắp nơi để rồi rình mò mọi sơ hở từ dân là phạt (để kiếm tiền).

-Từng đám “sai nha” những “ác quỉ, hung thần” (thể hiện qua cung cách hành sử của chúng) lùng sục khắp nơi để kiếm (vi phạm), và để phạt – phạt tàn nhẫn, vô tâm – những kẻ cùng khổ, bệnh hoạn, đói khát… đi tìm kiếm thức ăn.

-Bị nhốt, tù túng trong nhà, vừa ra hiên ngoài thể dục, uốn éo, quơ múa chân tay cho thư giãn, thì “sai nha” đến phạt: lý do ra khỏi nhà không phép: 1 triệu đồng.

-Đang ăn bữa cơm gia đình, ngồi chung bàn 3-4 người (vợ chồng con cái). “hung thần” cả lũ bước vào: Không thi hành theo qui định giãn cách. Phạt 2 triệu đồng.

-Đói quá, lẻn trốn ra ngoài tìm mua thức ăn (bánh mì): Phạt.

-Ốm đau, nhờ người ra ngoài mua thuốc: Phạt.

-Tìm đủ mọi cách để phạt chẳng nương tay (với bộ mặt hung thần, ác quỉ) không động lòng trắc ẩn, những kẻ khốn cùng, đói khát, bệnh hoạn… (nhà nước hứa giúp lại bỏ rơi).

Phạt vạ, bòn rút với mọi thứ tiền để ăn xài phè phỡn, để chia nhau hưởng thụ. Và cũng để đem về cho đảng, cho nhà nước tài khoản quốc gia (tới hồi khánh tận). Theo như tin biết được: chỉ vài tuần lễ (trong thời giản cách) tiền phạt cả nước đem về hàng mấy mươi tỷ đồng?

Lãnh đạo cầm quyền, nhà nước có biết có hay? Hậu qủa từ chỉ thị ban hành ra đó? Đảng có động lòng trắc ẩn xót thương? Hay hãnh diện tự hào? Với lập luận tuyên truyền lừa bịp bao che, chống chế? – Vì dân, giúp dân – qua những hành vi, phương cách đốn mạt, tàn nhẫn?

Tai ương liên tục, khốn khổ chất chồng, đói khát, dịch bệnh không ngừng… Biện pháp nhà nước hầu như chỉ có “hành dân”, “diệt dân” hơn là cứu dân, giúp dân qua đường lối tập trung (đem con bỏ chợ), và chỉ có biết phạt – phạt vô tội vạ, tàn nhẫn, vô tâm.

Đảng CSVN, một đảng ngày nay chỉ có biết lợi quyền, sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang (Tàu cộng), sẵn sàng bán nước, hại (diệt) dân?

-Xin đừng “ngậm máu phun người” vu vạ, phạt rất nặng (10 – 15 triệu) những ai nói lên sự thật thì cho là “phản động” với bao luận điệu “cả vú lấp miệng em” – bịt miệng bao người trung thực (ngăn chặn youtube, facebook… ), đàn áp, bỏ tù, diệt trừ bao tấm lòng yêu nước thương dân… Ban quản giáo bóp méo, vo tròn, trắng thành đen, đổi đen thành trắng bao sự thật để lấp liếm bao tội ác, xấu xa (của kẻ cầm quyền).

-Xin đừng ảo tưởng độc tôn, theo những thứ rừng rú hang động. Đừng giáo dục đầu độc theo kiểu “ngu dân” cho dễ bề cai trị. Áp chế người dân phải luôn sợ hãi cho dễ cai trị, sai khiến.

-Người dân, dù là bao năm hiền hòa chất phác, nhưng hiện nay (thời đại phát triển văn minh internet) thế hệ 4, 5G, mạng xã hội lan tỏa – người dân đều đã khôn ra và đã rõ.

-Đầu độc và ru ngủ đã quá lỗi thời, những cái đầu “đất sét”, cặn bã của “nước đọng bùn lầy” cần nên gột rửa. Cần nên “thức tỉnh” những thứ “u mê” trước văn minh thời đại. Người dân sẽ không còn biết sợ. Chắc chắn.

-“Chống dịch như chống giặc”- cao ngạo tự hào? Một chính sách, đường lối lạc lối, lạc hậu, lầm đường (cứ tưởng là siêu việt?), đã được thể hiện quá rõ qua mùa dịch bệnh hôm nay. Không dập được dịch mà chỉ là “dập nát” người dân: đói khát, chết chóc không ngừng – Mà khốn nạn nhất là moi rỉa, hút máu, bòn rút từng đồng bạc “PHẠT” từ bao kẻ khốn cùng, thoi thóp, ngất ngư giữa mùa dịch bệnh.

Mây đen che phủ toàn cầu, đàn lũ kên kên chực chờ vần vũ VN.

21/8/2021

Nguyễn Dân

 

You May Also Like