BÀN NGANG TÁN DỌC: Sài Gòn giới nghiêm

Minh Nguyệt xin kính chào quý  thính già

Kính thưa quý vị,

Dịch bệnh Corona Virus Vũ Hán đang tấn công Sài Gòn, nhà cầm quyền ra lệnh giới nghiêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, người dân thì khốn đốn….nhưng công an cảnh sát thì tha hồ vơ vét, thị oai…..

Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của 3 anh em chúng tôi sau đây

MN- Chào anh BC và anh HS. Hai anh vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường đấy chứ?

BC- Chào MN, BC vẫn bình thường, sao có chuyện gì mà MN có vẻ lo lắng quá vậy.

MN- Thì tin tức dịch bệnh Vũ Hán cứ ập tới như sóng thần ấy, nhất là ở bên nhà, khiến bà con không biết đâu mà mò nữa. Thật khổ ghế đó.

HS- Quả thật có quá nhiều thông tin trái ngược nhau về nạn dịch hiện nay, khiến cho người dân lúng túng. Chung qui người dân phải tự lo liệu thôi chứ biết làm sao bây giờ?

BC- Khốn nỗi ở VN không giống như ở Mỹ này, lệnh lạc không rõ ràng đã vậy, các quan chức thi hành lệnh, mỗi người giải thích một kiểu, cuối cùng thì người dân chỉ có chết thôi; nhất là người nghèo ở Sài Gòn hiện nay.

MN- Dịch bệnh thì mỗi ngày mỗi lan rộng, VN hiện nay đã có đến khoảng 130 ngàn người nhiễm bệnh, mỗi ngày có thêm khoảng 5000 ca nữa, thuốc chủng thì chưa có, các phương tiện phòng chống thì hạn chế, các cơ sở y tế đã quá tải, tiếng than khóc của bà con ta nghe mà đứt ruột nát gan…..

HS- Biết vậy, nhưng có ai giải quyết được đâu. Còn nhà nước thì vẫn lạc quan tếu, họ vẫn huênh hoang rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát cả. Nhìn chung, bà con ta hầu như tuân thủ đến tuyệt đối những chỉ thị của nhà nước, kể cả những chỉ thị xem ra rất ngây ngô, nếu không muốn nói là ngu xuẩn nữa.

BC- Đúng vậy, hết chuyện quan chức nhà nước bảo “bánh mì không phải là thực phẩm” hôm nay lại nghe chuyện “giấy vệ sinh, tã lót trẻ sơ sinh, băng vệ sinh…không phải là nhu yếu phẩm” làm cho người dân ngẩn ngơ không hiểu nổi cái gì nhà nước mới kể là những thứ cần thiết cho con người đây?

MN- Cũng dễ hiểu thôi mà hai anh, thời “đánh Mỹ kíu nước” bộ đội ta ở trong rừng Trường Sơn đâu có cần đến giấy vệ sinh, các nữ dũng sĩ đâu có cần băng vệ sinh, những thứ ấy là “xa xí phẩm” của Mỹ ngụy cả mà. Với lại “miệng nhà quan có gang có thép”, con trâu cứ bảo đó là con ngựa thì dân nó cũng phải nói theo “vâng, đó là con ngựa” đạ thưa cán bộ, ai cãi lại là kẻ “chống người thi hành công vụ”,  lập biên bản để truy tố ra tòa, ở đó mà kêu oan!

HS- Chẳng thế mà việc thi hành chỉ thị 16, 17 gì đấy, cấm người dân Sài Gòn ra khỏi nhà từ 6g tối đến 6 giờ sáng, không được gọi là “lệnh giới nghiêm” hay “lệnh phong tỏa” mà phải gọi là biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Ai bảo đó là giới nghiêm, tức là xuyên tạc ý của nhà nước, sẽ bị nghiêm trị. Chắc nghe đến 4 chữ “Sài Gòn giới nghiêm” làm người ta nhớ lại những ngày kinh hoàng của mấy chục năm trước, nên họ né tránh chăng?

BC- Chính cái lệnh giới nghiêm này đang là thảm họa đối với người dân Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác trên khắp nước. Ban đêm đã vậy, ngay cả ban ngày, việc ra khỏi nhà cũng bị hạn chế, đây là cơ hội làm ăn bất chính của công an cảnh sát và những thành phần bất lương khác. Đã có hàng vạn vụ xử phạt người vi phạm qui định 16 trong những ngày qua, nạn nhân là thành phần thấp cổ bé họng, nghèo đói. Lao động một ngày chưa kiếm được 200 ngàn, nhưng bị xử phạt 2 triệu vì chưa về nhà kịp sau 2 phút sau 6 giờ chiều, hay ra khỏi nhà trước 6 giờ sáng vài ba phút! Và còn vô số những lý lẽ quái gở khác nữa.

MN- Thành phần đau khổ nhất hiện là những người buôn thúng bán bưng, những người bán vé số, người đi lượm rác, trẻ em đánh giầy, người vô gia cư, các thương phế binh VNCH, sống bên hè phố nhờ sự hảo tâm của người qua đường, nay họ đói khát mà các nhà hảo tâm, các cơ quan từ thiện cũng không có cách nào tiếp cận để giúp đỡ được. Thật là tôi nghiệp. Còn trông cậy vào nhà nước thì…..ôi thôi!

HS- Trông cậy vào nhà nước hả, còn khuya. Cho đến hôm nay ngay cả việc trả lời các cuộc gọi tham vấn y tế của người dân thôi cũng chỉ đáp ứng được có 5%. Nói chi đến việc xin xe cứu thương đem bệnh nhân đến các bệnh viện, đến các trung tâm điều trị dã chiến, hay đến các khu cách ly.

BC- Các nơi ấy đã quá tải cả rồi còn đâu có chỗ chứa nữa. Nay họ đã phải trưng dụng các cơ sở khác làm nơi điều trị và cách ly, biến các phương tiện chuyên chở khác như xe taxi làm xe cứu thương nữa. Người dân không đi mua sắm được phải mua hàng qua mạng, việc này cũng không dễ dàng đối với các hộ dân nghèo.

MN- Đúng vậy, ở Sài Gòn, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh khác việc giao hàng tại nhà cũng đang gặp trở ngại lớn, vì thiếu người vả lại người đi giao hàng cũng sợ bị lây nhiễm, lại còn dễ bị cảnh sát phạt, nên họ đã bảo nhau nghỉ việc hàng loạt khiến dịch vụ này bị trở ngại. Chưa thấy có giải pháp nào hữu hiệu cả.

HS- Tóm lại qua vụ bùng phát dịch bệnh đợt 4 này mới thấy nhà nước CSVN chỉ giỏi khoe khoang nói láo, khi đụng trận mới thấy sự lúng túng, bất tài của giới chức cấc cấp.

BC- Nhưng họ lại rất giỏi khai thác tình trạng dịch bệnh để làm giàu bất chính và đàn áp người bất đồng chính kiến một cách tàn bạo hơn. Cứ nhìn vào hoạt động khủng bố tinh thần đối với những người muốn nói lên sự thật trong thời gian này thì rõ.

MN- Đúng vậy thưa hai anh, vì người dân đâu có còn tâm trí nào để ý đến thời sự chính trị nữa, nên nhà nước tha hồ làm gì thì làm, không biết tình trạng khốn khó này còn kéo dài đến khi nào nữa đây?

HS- Chuyện chắc còn dài, nói hoài không hết đâu, nhưng chúng ta phải tạm dừng tại đây vậy…..

You May Also Like