Mở hay đóng đây? Bạn chọn cách nào?
Sự Kiện: Bệnh dịch Vũ Hán tấn công khắp cả thế giới khiến cho một nửa dân số mất công ăn việc làm, phải ngồi trong nhà chịu trận. Nhà cầm quyền đang đứng trước hai ngã đường phải chọn là tiếp tục ‘cấm túc’ dân hay cho mở cửa nhà nước……
KỊCH BẢN
HS- Chào anh BC và chị MN, HS nghe tin nhiều nơi chính quyền đã cho mở cửa trở lại rồi, chỗ anh chị thế nào? Mau mau mở cửa để được đi làm chứ ngồi nhà thế này chắc phát khùng mất thôi!
BC – Chưa đâu anh HS ơi. Chỗ BC thì ngày 1 tháng 5 tới đây mới cho mở cửa giai đoạn một, tức là nới lỏng cho một vài dịch vụ cần thiết hoạt động thôi, nhưng vẫn áp dụng gián cách xã hội, và ra đường vẫn phải mang khẩu trang đấy. Sau 2 tuần nếu tình hình khả quan hơn, lúc ấy mới sang giai đoạn hai chứ. Thà chậm chậm cho chắc ăn, chứ mở ngay mà dịch bệnh bùng phát trở lại thì nguy to.
HS – Tất nhiên rồi, nhưng giữa hai cái chết một là chết vì con covid Vũ Hán hai là chết vì đói, thì mình cũng phải chọn một cách chết thôi chứ. Anh chị chọn cách nào đây?
MN- Trời ơi anh HS. Anh đâu có dễ chết như vậy. Anh đang ở Mỹ mà. MN nghe bà con ta bảo ở Mỹ không sợ chết vì đói, mà chết vì ăn nhiều kìa. Mà nghĩ cũng đúng đấy. Ăn nhiều thì dễ mập phì, dư cân, sinh ra cao máu, cao mỡ, tiểu đường…. dễ chết vì các chứng bệnh ấy. Có phải không anh HS và anh BC?
BC- Đúng rồi. Ở đây anh HS đang nói chuyện cả thế giới bị cấm cung, bị giam hãm trong nhà, không đi làm được thì lấy gì mà ăn mà sống đây, còn mở cửa thì lại sợ bị lây nhiễm virus mà chết, đó là cái khó cho mọi người, nên chính quyền nước nào lo cho dân cũng phải tìm ra giải pháp tốt nhất chứ. BC thì chọn cách an toàn hơn, chứ đi làm mà không có giao tế xã hội thì con người thành robot cả, mất vui, thà ở nhà đọc sách làm thơ thì thú vị hơn. Còn MN muốn thế nào?
MN – MN hả, MN chẳng chọn thứ nào hết.
HS – Như thế là ba phải rồi. HS đặt ra vấn đề chúng ta đang sống ở một nước giàu có và văn minh tiến bộ nhất thế giới, chính quyền lại hết lòng chăm lo cho dân, nhưng chiều theo ý dân cũng chẳng dễ chút nào, người bênh người chống đấy. Không như các nước độc tài, cứ lấy sức mạnh mà áp chế là xong hết, đố ai dám hó hé than vãn gì.
MN- Các nước độc tài độc đảng thì nói làm gì. Chúng ta đang nói ở các nước dân chủ kìa. Hai anh thấy không, ở đâu thì không biết, chứ ở Mỹ này, MN thấy những ngày phải cách ly, phải cấm cung, nếu mình biết thích ứng thì cũng có những điều hay đấy chứ. Chẳng những vậy, chính quyền còn gửi tiền cho mình tiêu xài nữa, sướng quá đi còn gì. Vậy MN muốn hỏi anh HS, giữa hai cái chết như anh nói, anh muốn chọn cái chết nào đây?
BC- Có ai muốn chết lúc này đâu mà MN hỏi anh HS chọn cách nào, nói thế chẳng hóa ra chúng ta đang mang án tử cả sao? Câu chuyện có vẻ đi xa quá rồi đấy. Ý anh HS là hiện nay đâu đâu cũng có hai khuynh hướng, một bên muốn đóng cửa cho đến khi nào hết dịch đã, còn một bên thì muốn mở cửa ngay để giải quyết vấn đề kinh tế, vậy anh chị chọn giải pháp nào?
MN- Thì MN thấy đây là tai họa từ đâu ấy đem tới, mình là nạn nhân bắt buộc, nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh chung thôi. Ở Mỹ này chính quyền đưa ra nhiều biện pháp, nhiều sáng kiến để đáp ứng nhu cầu của người dân mà, thí dụ như ở New York, tuần tới đây ông thị trưởng sẽ cho các cặp đã lên kế hoạch kết hôn từ lâu, mà vì dịch bệnh bùng phát, không tiến hành lễ cưới được, thì nay cho phép kết hôn online. Chuyện này nghe ngộ nha.
HS – Kết hôn online là sao? Là hôn gió hả. Như thế làm sao gọi là kết hôn được hả cô hai?
BC – Chắc cũng như tín hữu các tôn giáo không tập trung xem lễ cầu nguyện chung ở nhà thờ, nhà chùa được, thì ngồi ở nhà tham dự trên TV, trên licestream chứ gì? Nhờ vào kỹ thuật tiến bộ, nên có bị giam hãm trong nhà cũng không thấy cô đơn lẻ loi, phải không?
MN – Cũng gần như vậy. Hai anh biết hai người muốn thành hôn hợp pháp thì phải đến tòa án làm giấy Hôn Thú chứ. Vì dịch bệnh các văn phòng tòa án không mở cửa, nên chính quyền New York cho phép người lục sự (Court Clerk) nối mạng với hai người muốn kết hôn để làm thủ tục online. Cũng là một cách tốt giải quyết nhu cầu của người dân vậy. Dĩ nhiên không thể thỏa mãn được mọi nhu cầu. Vậy mà anh HS muốn trở lại đi làm ngay nghĩa là sao?
HS- Dĩ nhiên ai cũng có lý của mình. Nhưng HS nghĩ rằng, nếu một con người bị rơi vào tình huống cả hai, vừa đói lại vừa bệnh, đàng nào cũng chết, thì vì phản ứng sinh tôn, dù có đau yếu bệnh hoạn thế nào đi nữa, cũng cố gượng dậy, bò lết ra khỏi nhà để kiếm ăn, dù không còn hơi sức làm được gì, thì cũng xin người qua đường giúp đỡ, chứ chẳng lẽ nằm yên chờ chết đói ở trong nhà sao. Anh chị nghĩ có đúng không?
MN – Trên căn bản, MN đồng ý với anh HS. Nhưng thực tế hiện nay thì đa số thiên về giải pháp dung hòa là vừa đẩy lui dịch bệnh, vừa mở cửa kinh tế, nên lúc đầu mở he hé thôi, từ từ 25% 40% 50%…. có lẽ phải mất vài ba tháng mới đến 100%.
BC – Thì hiện nay ở Mỹ cũng như nhiều nước đang đi theo con đường ấy. Ai cũng biết con virus Tàu này đang giết chết hàng trăm ngàn người mà nó còn phá hủy nền kinh tế của cả thế giới nữa. Chưa biết đến khi nào mới khống chế được, còn kinh tế thì phải mất mấy năm mới trơ lại bình thường. Thật là một tai họa khủng khiếp.
HS- Hiện nay ngoài việc tìm ra thuốc thuốc trị để chữa bệnh và thuốc chủng để phòng ngừa, thì thế giới cũng đang tìm cho ra lẽ, xem đây là dịch bệnh do thiên nhiên hay do con người làm ra, nếu do con người gây ra thì kẻ ấy phải chịu trách nhiệm chứ.
MN – Đúng vậy, cả thế giới đang hướng mắt về Trung Cộng, còn anh chàng này thì đang tìm đủ cách để né tranh, chưa biết kết cục sẽ ra sao, chúng ta nên theo dõi vụ này.
BC – Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng phải kết thúc ở đây vì hết giờ rồi, hy vọng lần tới sẽ biết kẻ nào là thủ phạm……