Ông Trần Long Ẩn đòi xóa hết nên văn học nghệ thuật của Miên Nam VN trước 1975, vì nó độc hại và xuyên tạc chính sách của đảng CSVM, nên đã bị nhiều người phản đối.
Kịch Bản
BC- (hát) Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn vương tái tê. Anh làn thơ vu qui, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi……
MN- Ủa, anh BC hôm nay yêu đời hay thất tình ai là hát nghe mùi mẫm quá vậy.
BC – BC chẳng thất tình ai cả mà chỉ lấy làm tội nghiệp cho ông nhạc sĩ hết thời Trần Long Ẩn nói năng bừa bãi, nên đang bị bà con nén đá tơi tả, đúng là già mà dại.
MN- Ông Ẩn nói gì mà bị bà con ném đá, mà có liên hệ gì đến ‘Con Đường Xưa Em Đi’, MN không hiểu anh nói gì, tưởng như râu ông nọ cắm cằm bà bia vậy?.
HS – Tại MN bận không theo dõi thông tin trên mạng đấy thôi, cả tuần nay bà con ném đá ông Trần Long Ẫn là vì ông này nói rằng “văn học nghệ thuật Miền Nam trước 1975 là độc hại, cần phải xóa hết”, nên trong nước lại rộ lên chuyện nhạc vàng, nhạc bolero sáng tác trước năm 1975 là như thế, nên anh BC ngẫu hứng hát đấy mà, đúng vậy không anh BC.
BC – Đúng như vậy!
MN- MN hiểu rồi, vì thế anh BC hát bài ‘con đường xưa em đi’ là một trong 5 bài hát bị cấm mà hình như năm ngoái chúng ta đã bàn tới, đúng không? Thế ông Trần Long Ẩn là gì mà lại phát biểu linh tinh để bị thiên hạ ném đá như vậy?
BC – Ông nội này năm nay chắc cũng khoảng 75, 76 tuổi gì đấy, gốc gác người Bình Định, tiểu học và trung học đều theo học trường dòng, có vào Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, nhưng trong gia đình có bà con đi theo CS tập kết ra Bắc, nên ông này cũng thuộc loại “nằm vùng” trong hàng ngũ sinh viên đấu tranh phá rối trong phong trào chống chiến tranh đòi hòa bình thời thập niên 60, 70. Rồi vào bưng ra Bắc theo bác. Sau hơn 40 năm phục vụ Bác, nay leo lên đến chức Chủ tịch Liên Hiệp Văn Hóa Nghệ Thuật Thành Hồ đấy.
HS – Chắc chắn sau 1975 – ông này thuộc thành phần đeo băng đỏ đi lùng xục khủng bố những người chống cộng, đặc biệt là thành phần sinh viên học sinh đã một thời sinh hoạt với ông chứ gì. Ông này cũng sáng tác được một số bài hát, nên thiên hạ biết đến tên nhạc sĩ Trần Long Ẩn, mà gần đây thiên hạ gọi ông là “rồng đứt đuôi” vì nhạc của ông biến đâu mất không thấy thiên hạ ngân nga say sưa như những tình khúc bolero sáng tác ở Miền nam VN trước 1975 nửa. Chắc vì thế mà ông phải phát biểu gây sốc để thiên hạ nhớ đến tên ông chăng.
MN- MN nghe các anh chị lớn kể lại sau khi chiếm được Miển Nam VN năm 1975, CS phát động phong trào tiêu diệt ‘văn hóa đồi trụy’ ở Miền Nam, nên họ vào từng nhà tịch thu hết tất cả sách báo chẳng cần phân biết loại nào, từ sách giáo khoa cho đến sách Kinh Phật Kinh Chúa đem đi thiêu hủy hết. Chắc chắn những băng đĩa nhạc cũng chung số phận ấy. Giống như Tần Thủy Hoàng đốt sách thiêu sống sĩ tử khi xưa ở bên Tàu vậy. Thật là ngu xuẩn!
BC – MN nói đúng, CS muốn xóa sạch những công trình nghiên cứu sáng tạo của 20 năm văn học nghệ thuật Miền Nam, tuy chỉ có 20 năm ngắn ngủi vừa chiến đấu chống cộng vừa xây dựng, nhưng phải nhìn nhận rằng được sống trong bầu không khí tự do cởi mở, nên giới văn nghệ sĩ Miền Nam đã có sức sáng tác rất phong phú, rất đa dạng, từ văn chương thơ phú đến âm nhạc, hội họa, điện ảnh, kịch nghệ…..
HS- Một điểm chúng ta cần phân biệt là các sáng tác của giới văn nghệ sĩ Miền Nam đã phản ảnh đúng tâm lý con người trong những giai đoạn đặc trưng của lịch sử, nên người xem, người đọc, người nghe tìm thấy chính mình qua các sáng tác ấy. Nó hoàn toàn khác biệt với thành phần văn nghệ sĩ Miền Bắc, HS phải gọi là ‘giới văn nô’ mới đúng, vì họ sáng tác theo đơn đặt hàng của đảng, nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam, nên Bộ Chính Trị đưa ra định hướng từ ca từ cho đến cung điệu phải theo đúng khuôn khổ tuyên truyền của đáng, nên nó khô khan không có hồn trong các sản phẩm ấy.
MN – Hèn chi mà thơ văn âm nhạc tiểu thuyết kịch nghệ cải lương…. của Miền Nam dễ đi vào lòng người và nó đọng lại ở đó mãi mãi. Đã nói là sáng tác thì phải rộng đường thênh thang, được tự do suy nghĩ thì mới có những ý tưởng hay, nhận xét chính xác, rồi mới viết xuống để trải rộng những cảm xúc của chính lòng mình, chứ gò bó trong khuôn khổ thì còn gì là hứng thú nữa. Vì vậy không lạ gì các bài nhạc sinh hoạt trong đảng đoàn cũa CS sớm chết yểu là vậy.
BC- Đúng thế, nếu anh chị xem lại cách tuyên truyền nhồi sọ giới trẻ ở Miến Bắc, chúng ta còn nhận ra một điểm hết sức nguy hiểm, đó là họ cổ võ cho bạo lực hận thù như những câu nói “phải phanh thây uống máu quân thù”. Những tư tưởng mang tính phi nhân đầy bạo lực ấy có thể tìm thấy đầy dẫy trong các sách giáo khoa bậc tiểu học trước đây, nó phản ảnh chủ trương đấu tranh giai cấp, đấu tranh cách mạng…. hậu quả của lối tuyên truyền cho bạo lực này là con người hôm nay trở nên độc ác hơn, vô cảm hơn trước các nỗi đau của người khác.
HS – Đó là thứ văn hóa sự chết, văn hóa phi nhân mà xã hôi hôm nay đang phải hứng chịu. Ấy thế mà ông nội Trần Long Ẩn lại đòi xóa hết nên văn học nghệ thuật mang tinh thần nhân bản ở Miền Nam trước đây, thật là chuyện khôi hài.
MN- Rõ ràng gậy ông lại đâp lưng ông thôi. Làm sao mà xóa bỏ được như lời ông Ẩn nói. Các anh có nhớ không? Chỉ sau một thời gian bị trù dập bị chìm lắng, rồi các nhạc phẩm sáng tác trước 1975 từ hải ngoại dội về, thế là phong trào tìm kiếm “nhạc vàng” nở rộ, lúc ấy kể cả nhiều anh cán bô, bộ đội Miền Bắc tịch thu được ít băng đĩa ở Miền Nam, trước đây chỉ dám nghe lén, nay thì nghe công khai, vì thiên hạ đâu đâu cũng hát. Rõ ràng nhà nước càng cấm thì người ta lại càng tìm kiếm, thế là vô hình chung nhà nước quảng cáo cho nhạc ngụy, cho văn hóa độc hại của Miến nam. Thế mới hay chứ!
BC – Chưa hết đâu, lúc này ở VN thiên hạ họp nhau hát Karaoke, ngay trên nhiều đài truyền hình nhà nước cũng phát những nhạc phầm ấy, nhất là phong trào hát nhạc mùi bolero, giới trẻ thì không nói làm gì, ôi thôi nhiều ông bà xồn xồn, là đảng viên hay không thì không biết, nhưng rất say sưa múi mẫm hát các ca khúc trữ tình nghe rất “phê” đấy . Đúng là văn học của Miền Nam rất là “độc hại” !.
HS – Biết là độc hại đấy, nhưng lại “nghiền” những thứ độc hại đó mới chết chứ.