Nói Với Người CS: Sức mạnh tập hợp: Con đường chúng ta đi

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

      DLSN17112019-bis Nvncs

Sức mạnh tập hợp: Con đường chúng ta đi
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Hiện nay bọn chóp bu của đảng Hồ-Tàu đang ráo riết chuẩn bị để tiếp tục thực hiện cái gọi là “Đại hội Đảng Toàn Quốc” để tự chúng sắp xếp, thiết lập nhân sự lãnh đạo mới đồng nghĩa với sự chia chác lại các quyền lực, quyền lợi trong đảng của chúng, cũng như định ra những hướng đi cơ bản cho tổ chức của chúng cho giai đoạn vài năm tới đây. Lần này là lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2020.

Sự kiện này về bản chất hoàn toàn chỉ có tính chất đảng phái, nội bộ của những kẻ lãnh đạo một đảng phái chính trị. Tuy nhiên, hiện nay do tính chất độc tài, độc tôn của những kẻ cầm đầu đảng Hồ-Tàu từ trước tới nay, thành ra những sự kiện liên quan tới đảng Hồ-Tàu như các kì “đại hội toàn quốc” hay các kì “họp trung ương” của bọn chúng đều liên đới chặt chẽ và tác động trực tiếp, quyết định tới tình hình phát triển, thịnh hay suy, của đất nước ta và dân tộc ta.

Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, đời sống và tương lai của tất cả chúng ta và con cháu chúng ta đều đang phụ thuộc hoàn toàn vào những gì bọn chóp bu trong đảng Hồ-Tàu suy nghĩ và quyết định trong các kì họp của chúng.

Đơn cử, nếu bọn chóp bu hiện nay, vì một lí do nào đó, lại quyết định bắt cả nước quay lại thời kì “bao cấp”, ngăn sông, cấm chợ, cấm đoán buôn bán tư nhân, nông dân phải vào “hợp tác xã” thì chúng ta sẽ lại phải quay trở lại thời kì hết sức đói khổ, tăm tối như đã từng xảy ra cách đây khoảng 25 năm.

Hoặc, vì một lí do nào đó, bọn chóp bu hiện nay lại muốn đất nước ta phải trở thành một tấm gương đi đầu thế giới về xây dựng “Chủ nghĩa Xã Hội”, bọn chúng lại quyết định cắt hết quan hệ ngoại giao và gây chiến tranh với các quốc gia như Hoa Kì, Pháp, Anh, Đức, Ca Na Đa vân, vân. . . và chỉ giữ quan hệ ngoại giao làm ăn với các nước như Bắc Triều Tiên, Trung Cộng, Cu Ba, thì đời sống của chúng ta hiện nay chắc chắn sẽ bị đảo lộn về tất cả mọi mặt.

Thưa anh chị em và quí vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng nhận ra hai giả thuyết vừa nêu đã tự tỏ ra có tính chất hoang tưởng, không thể nào xảy ra được. Nhưng về mặt lí thuyết hai giả thuyết này vẫn có thể xảy ra vì những kế sách phát triển đất nước hiện nay hoàn toàn chỉ do một vài kẻ cầm quyền chóp bu trong đảng Hồ-Tàu quyết định. Còn chúng ta – những người dân bình thường và kể cả anh chị em đang công tác trong nghành an ninh chính trị – đều không có quyền được bàn thảo hay quyết định gì trong những kế sách đó.

Ngày nay, chúng ta đã nhận thấy rõ ràng sự vô lí, điên dại, ngông cuồng của những quyết định như bắt nông dân vào hợp tác xã; huy động toàn dân chống Mĩ; tịch thu nhà cửa, gia sản, ruộng vườn của điền chủ, phú thương. Nhưng đó đã là những quyết định thực sự của bọn chóp bu đảng Hồ-Tàu trong những thập niên 1950, 1970, bắt nhân dân ta phải thực hiện. Và có rất nhiều người dân, kể cả trí thức, lúc đó đã hồ hởi, vui mừng, thậm chí cổ động để làm theo, thực hiện những chính sách điên rồ, ác độc đó.

Ngày hôm nay bọn chóp bu trong đảng Hồ-Tàu vẫn tiếp tục chính sách độc tài, độc đoán trong việc hoạch định mọi chính sách, chiến lược, kế hoạch về phát triển đất nước. Không những thế, chúng còn tiếp tục hăm dọa, trấn áp, đàn áp mọi tiếng nói, góp ý không cùng quan điểm với chúng. Vậy với một nền tảng vẫn như xưa, chúng ta sẽ lại tiếp tục phải hứng chịu những chính sách sai trái, điên rồ của bọn cầm quyền là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Và một điều nguy hiểm là phải rất lâu hoặc khi hậu quả đã quá rõ ràng, không thể phục hồi, lúc đó chúng ta mới có thể nhận ra được những sự sai trái, điên rồ của bọn cầm quyền độc tài.

Ngày hôm nay, chúng ta đã thấy sự hi sinh vô nghĩa của hàng triệu người trong cuộc chiến Nam-Bắc 1954-1975, nhưng chúng ta không thể nào làm cho người chết sống lại; hôm nay chúng ta đã thấy sự điên rồ của chính sách ngăn sông, cấm chợ nhưng chúng ta không thể nào phục hồi được những hậu quả đau thương về vật chất, tinh thần của dân tộc ta đã phải chịu đựng trong thời kì đó.

Vì thế, để ngăn chặn những rủi ro cho đời sống của tất cả chúng ta bởi sự sai trái của bọn cầm quyền, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải có quyền tham dự vào việc hoạch định các chính sách phát triển đất nước. Tham dự có nghĩa là tối thiểu chúng ta phải có quyền lên tiếng chỉ trích, phê phán, phản đối những gì chúng ta cho là sai trái, nguy hiểm.

Nhưng lên tiếng chưa đủ, vì bọn cầm quyền có thể phớt lờ và cứ ngoan cố làm theo những gì chúng muốn. Ngoài lên tiếng, chúng ta phải có quyền tập hợp, tổ chức nhau lại để tạo thành sức mạnh tập thể để có hành động trên thực địa như biểu tình, bãi công, bãi thị, bãi khóa tạo ra những áp lực bắt bọn cầm quyền phải lắng nghe, phải thay đổi.

Đó chính là những mầm mống, cột trụ cơ bản tối thiểu của một xã hội dân chủ, một chế độ chính trị dân chủ đích thực. Đó là quyền tự do bày tỏ và tự do tập hợp, hội đoàn. Nếu thiếu hai quyền này, mọi sáo ngữ về dân chủ chỉ là giả dối, lừa mị.

Chúng ta đã thấy rõ chế độ chính trị do Hồ dựng lên và Trọng ngày nay tiếp tục duy trì đích thực là một chế độ dân chủ giả hiệu. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến đất nước ta luôn đi từ những tai họa này tới những tai họa khác.

Muốn cho con cháu chúng ta thoát được những tai họa đó, chẳng còn cách nào khác anh chị em chúng ta và tất cả những người yêu nước phải cùng nhau tham gia, đóng góp để xây dựng, bảo vệ và tôn tạo những mầm mống, cột trụ dân chủ đích thực đó.

Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

17/11/2019

You May Also Like