Bình Luận: Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa và Văn Hóa Việt Tộc

Kính thưa quý thính giả, văn hóa Việt Tộc từ ngàn xưa đã là một nền văn hóa nhân bản, trong khi văn hóa XHCN phi nhân là một sỉ nhục cho quốc thể dân tộc. Mời quý thính giả nghe phần Bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa và Văn Hóa Việt Tộc” _sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa và Văn Hóa Việt Tộc

Hoàng Minh Phú

Khi nói về văn hóa Việt, chúng ta phải bắt đấu từ cội nguồn của dân tộc. Văn hóa Việt Tộc rất đặc sắc, phong phú, rộng lớn và phát triển rực rỡ trong toàn thể các cộng đồng dân tộc của Tổ Quốc Việt Nam.

Đáng ghi dấu nhất là thời kỳ văn minh Việt Tộc, làm ra trống đồng  Đông Sơn, chạm trổ, ghi lại những dấu tích lịch sử, những nét văn hóa và sự thành hình của dòng giống Bách Việt.

Nền văn hoá Việt khởi đi từ khi Vua Hùng dựng nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa dân tộc đã tiếp tục phát triển theo đà tiến hóa chung của nhân loại, để hội nhập với những nền văn hóa khác trên thế giới.

Nhất là ở Niền Nam, với chế độ Cộng Hòa, có tự do dân chủ, người dân  đã xây dựng thành công một nền văn hóa khai phóng và nhân bản, trong khoản cuối thế kỷ 19 cho đến ngày Việt Cộng chiếm được toàn cỏi đất nước vào 30/4/1975.

Trong khi đó Miền Bắc, từ sau ngày chia đôi đất nước 1954, dưới sự cai trị dộc tài của đảng CS, với chủ thuyết duy vật, được ông Hồ mang từ Liên Xô về áp  dụng vào Việt Nam, khiến văn hóa Việt Tộc đã có nhiều thay đổi, với chiều hướng xấu, tệ hại và suy đồi.

Sau tháng 4/1975, Việt Cộng lại áp đặt cho Miền Nam, với chủ trương đốt sách, xóa bỏ văn hóa trước 1975. Từ đó văn hóa cả nước tiếp tục xuống dốc, tiếp tục tha hóa,”nửa người nửa ngợm”.

Tập đoàn Việt Cộng đã áp dụng chính sách độc tài toàn trị, lợi dụng những thành phấn bần cố nông vô sản, ít học, đứng lên đấu tranh cách mạng, làm văn hóa, mà người  CS  gọi là văn hóa giai cấp.

Cái gọi là văn hóa giai cấp này, chỉ mới được Lenin, Mao và Hồ, vẽ ra vào khoảng đầu thế kỹ thứ 20,  được người CS  đem áp đặt vào Việt Nam một cách cưởng ép. Cho đến nay thì toàn cỏi Việt Nam đều bị ảnh hưởng xấu bởi cái văn hóa vô sản này.

Trước hết chúng ta thử tìm hiểu nó quái đảng như thế nào?

Theo tài liệu của Việt Cộng cho biết, Lênin đã từng nhấn mạnh: “Văn hóa vô sản không phải bỗng nhiên mà có…  Văn hóa vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người tích lũy được, dưới ách thống trị của xã hội Tư Bản”.

Từ ý niệm của Lenin, những người CS Việt Nan cho rằng: “Nói đến văn hóa là nói đến khía cạnh ý thức hệ của văn hóa, tính giai cấp của văn hóa và trên cơ sở đó, văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa được hình thành và phát triển, đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, thông qua tổ chức đảng CS”.

Trong thực tế văn hóa không hề có giai cấp, không cần áp đặt bất cứ ý thức hệ nào , văn hóa luôn được phát triển theo đà tiến hoá và văn minh của nhân loại.

Thường những gì tốt đẹp, thuộc văn hóa truyền thống đều được gìn giử và phát huy. Những văn hóa, phong tục nào lỗi thời không phù hợp với nền văn minh, với tinh thần dân tộc, cần phải loại bỏ, thay thế.

Sau đây chúng ta hãy cho vài so sánh tiêu biểu về văn hóa Việt Tộc với văn hóa có tính cách giai cấp của người CS.

Điển hình nhất là văn hóa xã hội, Việt Cộng trị dân với một nhà nước độc tài toàn trị, bè phái, hận thù, thối nát, không dân chủ. Trong khi đó toàn dân Việt không cần một nhà nước chuyên chế, khác máu. Họ cần dân chủ, tự do và công bằng, trong một xã hội nhân bản, không có chủ trương hận thù giai cấp.

Nói về văn hóa truyền thống, Việt cộng khuyến khích người dân mê tín, ưa sùng bái và thần thánh hóa cá nhân. Còn những tín ngưởng có tính tôn giáo lành mạnh thì bị cấm đoán. Về phong tục tập quán, Việt Cộng khuyến khích đấu tranh giai cấp, vô đạo, con cái bất hiếu với cha mẹ, ông bà, anh em gia tộc không hòa thuận, tình xóm láng giềng gần bị dòm ngó, ngờ vực, chỉ điểm.

Điển hình cuộc cải cách ruộng đất tại Miền Bắc, Trường Chinh khi là một cán bộ cấp cao của đảng CS đã mang Cha Mẹ ra đấu tố vì chủ trương của giai cấp vô sản. Ông ta tiên bố: ”Ta với mi không mẹ, không con, mà chỉ là kẻ thù giai cấp”. Thật trái với truyền thống đạo đức của dân tộc, là “một lòng thờ mẹ kính cha”.

Việt cộng không cần tôn kính ông bà, cha mẹ, người cùng gia tộc. Họ sẵn sàn đem ra đấu tố sát hại theo lệnh đảng. Người CS còn phát huy văn hóa nô lệ, như Lê Duẫn đã nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”, trong khi đó dân ta có truyền thống chống ngoại xâm, giải phóng nô lệ.

Về văn học, Việt Cộng dạy cho trẻ em thù hận giai cấp, kể cả những anh em,  giòng họ của chính mình. Không cần phải biết ơn tiền nhân, tổ tiên, chỉ biết ơn Bác và Đảng. Về ngôn ngữ họ dùng những ngôn từ tối nghĩa, thiếu văn hóa.

Việt Cộng chủ trương văn hóa giai cấp, đấu tố nhau, là đi ngược lại lối sống nặng tình nghĩa, đoàn kết gắn bó với họ hàng, làng nước của dân tộc, “ bà con xa không bằng xóm lán giềng gần”.

Chúng ta đồng lòng tẩy chay cái văn hóa xã hội chủ nghĩa lỗi thời, vô đạo của Việt Cộng.

Gìn giử, bảo tồn và tiếp tục phát huy một nền văn hóa nhân bản với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là bổn phận của tất cả con dân Việt Tộc.

You May Also Like