Chuyện Nước Non Mình: Thuốc nổ và thuốc vác-xin

Thưa quý thính giả, CSVN luôn khoe khoang khoát lác, nhưng đồng thời sẵn sàng muối mặt “ăn xin” thế giới tự do, đấy là nền tảng của sách lược chống đại dịch Vũ Hán do Đảng chủ trương.  Qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Trắng có tựa đề: “Thuốc nổ và thuốc vác-xin”_ sẽ được Lê Khanh trình bày.

THUỐC NỔ VÀ THUỐC VÁC-XIN.

Hạ Trắng

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến 12 giờ trưa ngày 03/6/2021, Việt Nam có tổng cộng 6.446 ca nhiễm trong nước (không tính các ca nhập cảnh). Riêng số ca nhiễm mới tính từ 27/4/2021 là 4 ngàn 876 ca. Tức là số ca nhiễm của đợt bùng phát thứ tư này gấp hơn 3 lần tổng các ca nhiễm ba đợt trước cộng lại. Dĩ nhiên, mọi chuyện đang và sẽ tồi tệ hơn khi các ca nhiễm mới được thông báo tăng lên mỗi ngày. Thông tin tất nhiên, vẫn căn cứ theo số liệu do Bộ Y tế đưa ra.

Khi đại dịch covid-19 mới xuất hiện và hoành hành dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam may mắn là quốc gia có ít ca nhiễm. Toàn bộ hệ thống chính trị, từ các lãnh đạo cấp cao đến các quan chức dưới quyền, tuyên giáo, báo chí ra sức tuyên truyền cho thành tích “chống dịch vô địch” của Việt Nam. Ngày 5/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm (bộ kít) test nhanh virus corona mới với khả năng đưa ra thị trường 10.000 bộ mỗi ngày. Khẳng định khi cần có thể tăng công suất, cho ra lò 30.000 bộ/ngày và không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn “hỗ trợ quốc tế”. “Sản phẩm” này được quảng cáo là phát hiện được virus chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, chỉ mười ngày sau, 15/3/2020, Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y tế khi tiếp xúc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và TS. Kydong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đã đưa ra lời “đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ các sinh phẩm, kit chẩn đoán nhanh, trang thiết bị xét nghiệm” nhằm giúp Việt Nam đối phó kịp thời với đại dịch. Câu hỏi đặt ra, nếu đã tự làm được thì tại sao phải cần đến sự hỗ trợ của nước bạn? Vậy cho nên, nhiều người dân nói rằng, miệng nhà quan không chỉ có gang có thép, mà có nguyên một kho đạn, nổ bất biết, nổ vô tội vạ.

Không chỉ có chủ tịch nước “nổ”, mà cả thủ tướng, tổng bí thư và chủ tịch quốc hội cũng đua nhau “nổ”. Khi tứ trụ triều đình đã nổ thì báo chí đương nhiên phải hùa theo, nổ theo, và nổ mạnh hơn nhiều. Tháng 12/2020, báo chí lề đảng đồng loạt giật tít Việt Nam “sẵn sàng trở thành quốc gia sản xuất, xuất khẩu vaccine hàng đầu thế giới”. Cơn lên đồng tập thể của giới chóp bu cầm quyền cũng như tuyên giáo suốt hơn 1 năm qua (nghe chừng) đã chùng xuống phần nào khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Các ca nhiễm mới ngày một tăng, đặt Việt Nam đứng trước nguy cơ vỡ trận khiến giới chóp bu cầm quyền phải mở miệng xin xỏ các nước tư bản giúp đỡ thuốc men chống dịch. Mặt khác (đương nhiên) tuyên giáo vẫn không ngừng tuyên truyền về thành quả chống dịch của Việt Nam. Không biết nội dung cuộc nói chuyện, tiếp xúc hoặc điện đàm của Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo các nước lớn thế nào, nhưng báo chí lề đảng đồng loạt mô tả về cái gọi là “đề nghị” để che giấu hành vi cầu cạnh, xin xỏ của Việt Nam. Xin ví dụ về một số tiêu đề các báo đưa tin hồi tháng 5 vừa rồi: “Việt Nam đề nghị Anh chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19”; “Đề nghị Đức chuyển giao công nghệ vắc xin Covid-19”; “Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản hỗ trợ vắc xin Covid-19 cho Việt Nam”; “Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Úc ưu tiên vắc xin cho Việt Nam”; “Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ tiếp cận vắc xin”…

Như vậy, chỉ sau mấy tháng tuyên bố Việt Nam sẽ trở thành cường quốc sản xuất vắc xin hàng đầu và hỗ trợ cho thế giới, các lãnh đạo nước này hiện nguyên hình thành những tên ăn mày. Nhưng vì quen lối hành xử “mày biết bố mày là ai không?” nên ăn xin cũng phải đúng kiểu ma-dzê-in Việt cộng. Tao ra lệnh mày phải cho tao, không cho tao cào mặt ăn vạ.

Thế là, từ tuyên bố Việt Nam sẽ “trở thành quốc gia sản xuất vaccine hàng đầu thế giới” sau vài tháng đã trở về nguyên trạng “quốc gia đầu hàng” trước cơn đại dịch. Blogger Phạm Thanh Nghiên đã định nghĩa một cách mỉa mai về cái gọi là vaccine chống covid-19 của Việt Nam là “vác mặt đi xin”. Hôm 1/5, cô viết trên trang fb cá nhân: “Không tự bơi được, tốt nhất nên “vác-xin” (vác mặt đi xin), đừng ra lệnh cho các đế quốc sài lang chuyển giao công nghệ. Kỳ cục lắm”. Nhưng vấn đề có xin được không lại là một chuyện khác. Trong khi chưa nhận được phản hồi từ các “đế quốc sài lang”, Bộ Y tế vội vã ra quyết định phê duyệt vắc xin covid-19 của Trung Quốc nhằm phục vụ nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch tại Việt Nam. Một quyết định mà hầu hết người dân Việt Nam đều coi là tai họa.

Bên cạnh đó, chính phủ không ngừng kêu gọi các doanh nghiệp, người dân đóng góp tiền cho “Quỹ vắc-xin phòng covid-19” trong bối cảnh toàn dân Việt Nam nhất là các doanh nghiệp và dân nghèo đang lao đao, khốn khổ vì những đợt giãn cách xã hội. Gói hỗ trợ 62 ngàn tỉ mà chính phủ hứa chi cho dân nghèo năm 2020 chưa thấy đâu. Hàng ngàn tỉ đồng hỗ trợ, viện trợ hàng năm của các nước trên thế giới cho nhân dân Việt Nam cũng không biết chảy vào túi ai. Đối với cộng đồng quốc tế, nhà nước cộng sản Việt Nam là kẻ vô dụng. Đối với nhân dân trong nước, chúng là gánh nặng và là ngọn nguồn của mọi tai họa. Để rồi xem, giới chóp bu cộng sản vừa vác mặt đi xin, vừa “nổ” như thế nào trước cơn khốn khổ của dân đen trong cơn đại dịch.

You May Also Like